Mỗi sáng, khi thành phố còn chưa thức giấc, anh Nguyễn Văn Khuê rời Hưng Yên lên Hà Nội. Không sinh ra ở đây, nhưng Hà Nội là nơi anh chọn để mưu sinh mỗi ngày. Sau tay lái taxi là những cung đường quen dần theo năm tháng, là nhịp sống gấp gáp và nguồn thu nhập đủ để nuôi gia đình ở quê. Với anh Khuê, Hà Nội không phải nơi để mơ mộng, mà là một lựa chọn thực tế - nơi có việc làm, có cơ hội và đủ lý do để anh quay lại vào mỗi buổi sớm.
Anh Khuê chia sẻ: “Mùa hè đỡ vất vả hơn, còn mùa rét phải dậy từ 4h10 sáng. Tôi vệ sinh cá nhân rồi ra bắt xe lên Hà Nội đi làm. Hôm sau, khoảng 6h lại từ Hà Nội về quê nghỉ, sáng hôm kế tiếp tiếp tục dậy sớm để đi làm. Công việc cứ lặp lại như vậy”.
Không sinh ra ở Hà Nội, bà Phạm Thị Bích (Thanh Hóa) chọn thành phố này để mưu sinh bằng nghề trồng rau.
Thuê những thửa đất ven đô, bà gieo trồng theo mùa, dậy từ khi trời còn tối để kịp mang rau ra chợ. Mỗi bó rau là công sức của một ngày dài ngoài ruộng; mỗi buổi chợ là một nhịp sống mưu sinh giữa Hà Nội. Với bà Bích, Hà Nội không ồn ào, cũng không xa lạ - đó là nơi cho bà việc làm, cho rau có chỗ bán và cho người ngoại tỉnh một cơ hội ở lại.
Bà Bích chia sẻ: “Trồng rau ở Hà Nội, cuộc sống đỡ vất vả hơn ở quê. Chúng tôi thuê được đất rộng, bán ngay tại thành phố nên thu nhập khá hơn. Phường cũng quan tâm, tạo điều kiện cho người từ nơi khác đến làm ăn. Thu hoạch được tiền là chúng tôi mừng, bởi sống phải có thu nhập. Tôi yêu Hà Nội vì đất trồng rau mát, tốt”.
Không phải ai đến Hà Nội cũng gắn bó lâu dài. Có những người chỉ ra thành phố theo mùa, như nhóm anh Hoàng Minh Trí (Thái Nguyên), làm việc tại Hà Nội chừng nửa tháng mỗi khi mùa hoa lê về.
Công việc ngắn ngày, thu nhập theo vụ nhưng niềm vui thì trọn vẹn. Giữa những ngày Hà Nội trắng hoa, họ làm việc, trò chuyện, chia sẻ những khoảnh khắc giản dị. Với họ, Hà Nội không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là một mùa hạnh phúc ngắn ngủi, đủ để nhớ và chờ ngày quay lại.
Không sinh ra ở Hà Nội, anh Nguyễn Công Thắng (Bắc Ninh) chọn thành phố này để mưu sinh bằng nghề shipper. Mỗi ngày, anh di chuyển trên những con phố đông đúc. Công việc vất vả nhưng thu nhập ổn định, giúp anh tự trang trải cuộc sống, gửi tiền về quê và nuôi dưỡng những dự định phía trước.
Với anh Thắng, Hà Nội không hứa hẹn điều lớn lao; thành phố chỉ trao cơ hội, và anh chọn nắm lấy bằng chính đôi tay mình.
Hà Nội hôm nay là điểm đến của hàng triệu lao động từ khắp các địa phương, làm việc dài hạn, ngắn hạn, theo vụ hay theo ngày. Dù không sinh ra ở đây, họ đang góp phần duy trì nhịp vận hành của thành phố - từ dịch vụ, giao thông đến đời sống thường nhật. Đi làm ở Hà Nội, với nhiều người, không chỉ là mưu sinh, mà còn là sự thích nghi và lựa chọn để đồng hành cùng một đô thị đang chuyển động từng ngày.