Tuy nhiên, cách thức ông kết thúc cuộc chiến, đặc biệt nếu không đi kèm giải pháp cho các hệ quả, đang làm dấy lên lo ngại rằng phần còn lại của thế giới sẽ phải gánh chịu những tác động sâu rộng về kinh tế, an ninh và địa chính trị.
Lối thoát nào cho Mỹ?
Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng Mỹ sẽ chấm dứt cuộc chiến chống Iran “khá nhanh chóng”. Ngày 31/3, ông chủ Nhà trắng tiếp tục ám chỉ ông có thể giảm dần cường độ chiến tranh ngay cả khi không có thỏa thuận.
Tiếp đó, trong bài phát biểu trước toàn quốc vào tối 1/4, ông Trump tuyên bố: “Chúng ta đang từng bước phá hủy khả năng đe dọa nước Mỹ hoặc thể hiện sức mạnh ra ngoài biên giới của Iran. Điều đó có nghĩa là loại bỏ hải quân Iran, hiện đã bị phá hủy hoàn toàn, gây tổn hại cho không quân và chương trình tên lửa của họ ở mức độ chưa từng thấy, và tiêu diệt căn cứ công nghiệp quốc phòng của họ. Chúng ta đã làm được tất cả. Và tối nay, tôi rất vui mừng thông báo rằng những mục tiêu chiến lược cốt lõi này sắp hoàn thành.”
Tổng thống Mỹ tự hào nói rằng “phần khó khăn nhất đã qua” và lạc quan rằng động thái này sẽ làm giảm bớt những khó khăn kinh tế mà các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở hạ tầng vận tải và năng lượng ở Vịnh Ba Tư đã gây ra cho người tiêu dùng ở Mỹ và trên toàn thế giới. Ông cũng cho biết Mỹ có thể chấm dứt chiến dịch quân sự chống Iran trong vòng hai đến ba tuần tới.
Tuyên bố này là lời khẳng định rõ ràng nhất cho đến nay của ông Trump về ý định sớm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn một tháng qua, làm thay đổi trật tự Trung Đông, gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và thay đổi quỹ đạo nhiệm kỳ tổng thống của Đảng Cộng hòa.
Theo giới quan sát, Mỹ có thể đơn phương rút khỏi cuộc chiến với Iran và tuyên bố chiến thắng, mà không cần thay đổi chế độ, mở cửa eo biển Hormuz hay đạt được thỏa thuận với Tehran để ngừng các cuộc tấn công vào Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh. Washington có một số lý lẽ để biện minh cho điều này.
Ông Andrei Chuprygin - Đại học Kinh tế Hawaii nhận định: “Ông Trump sẽ không phải là ông ấy nếu không thể tuyên bố chiến thắng, ngay cả khi điều đó không xảy ra. Ông ấy đã nói rằng Mỹ đã phá hủy các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của đối phương, loại bỏ giới lãnh đạo quân sự và chính trị, và đánh chìm hải quân của họ. Đây chính xác là những gì ông ấy sẽ dùng làm bằng chứng cho chiến thắng của mình.”
Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng ngược lại: Mỹ, bất chấp mọi chuyện, vẫn liên tục chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ.
Ông Yuri Lyamin - Chuyên gia quân sự Nga cho hay: “Ngay lúc này, chúng ta cần tập trung trước hết vào hành động: Việc triển khai quân đội, bao gồm lính dù, lính thủy đánh bộ, tức là các lực lượng phản ứng nhanh, đến khu vực vẫn tiếp tục. Tại sao họ lại được triển khai nếu Mỹ không có kế hoạch gì?”
Cũng theo ông Lyamin, lực lượng Mỹ được tập hợp hiện nay không đủ cho các hoạt động trên bộ quy mô lớn, nhưng chắc chắn có thể hoạt động cục bộ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Mỹ sẽ phải gánh chịu những rủi ro đáng kể.
Trong khi đó, chuyên gia quân sự Dmitry Kornev cho rằng Mỹ muốn rút khỏi cuộc xung đột với tổn thất tối thiểu và hiệu quả tối đa, và họ có thể làm được điều này bằng cách chuyển giao trách nhiệm mở cửa eo biển Hormuz cho các quốc gia khác: “Nếu Mỹ thành công trong việc thuyết phục các quốc gia khác tham gia tổ chức vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz, thì chính họ có thể rút khỏi cuộc xung đột một cách êm thấm nhất có thể.”
Vùng Vịnh dễ bị tổn thương
Theo giới quan sát, những nỗ lực mới nhất của chính quyền Trump nhằm định nghĩa lại thành công tại Iran phản ánh những lựa chọn khó khăn mà ông chủ Nhà trắng đang phải đối mặt. Ông Trump có những lý do chính đáng để chấm dứt cuộc xung đột trước khi nó gây thêm khó khăn kinh tế cho người dân Mỹ vốn đã mệt mỏi vì giá cả tăng cao. Tuy nhiên, nếu cuộc chiến kết thúc khi Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, giới quan sát quốc tế có thể coi đây là một thất bại chiến lược của Mỹ. Iran nhiều khả năng sẽ tuyên bố chiến thắng, đồng thời tận dụng vị thế để củng cố năng lực răn đe và tạo nguồn thu, chẳng hạn thông qua việc áp phí đối với tàu chở dầu đi qua khu vực. Nguồn lực này có thể giúp Tehran khôi phục các chương trình quân sự, tên lửa và thậm chí hạt nhân đã bị thiệt hại trong các đợt không kích của Mỹ và Israel. Không chỉ vậy, một quyết định như vậy của ông Trump còn có thể khiến các nước xuất khẩu dầu khí ở vùng Vịnh phải vật lộn với hậu quả của một cuộc xung đột mà họ không hề khởi xướng hay định hình.
Sau khi xung đột nổ ra, Iran về cơ bản đã phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Hiện Tehran mới chỉ cho tàu thuyền của một số nước mà họ coi là “thân thiện” đi qua. Eo biển Hormuz do đó đang trở thành một đòn bẩy chiến lược của Iran khi việc đóng cửa tuyến đường này cho thấy tác động đến kinh tế toàn cầu vượt xa tưởng tượng.
Tháng trước, Tổng thống Trump đưa ra “tối hậu thư”, yêu cầu Iran mở lại eo biển này trong vòng 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó hai lần hoãn tối hậu thư, lần lượt 5 ngày và 10 ngày. Hiện chưa rõ bước đi tiếp theo của Mỹ, nhưng trong các tuyên bố gần đây, ông Trump phát tín hiệu Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tấn công Iran mà không nhất thiết đạt một thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ mới đây nhấn mạnh Washington sẽ không can dự vào những gì diễn ra tại eo biển này.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Hãy tự đi tìm dầu của các bạn”, ám chỉ các đồng minh Mỹ sẽ phải “tự xử lý” hậu quả của cuộc xung đột.
Đối với các quốc gia vùng Vịnh, việc chấm dứt chiến tranh mà không có những đảm bảo rõ ràng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo sẽ tiềm ẩn một mối nguy hiểm đáng kể, khiến khu vực phải gánh chịu hậu quả của một cuộc chiến mà kết cục sẽ có lợi cho Iran.
Bà Jessica Genauer - Phó Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học New South Wales cho hay: “Bài phát biểu trước cả nước Mỹ đã tạo ấn tượng rằng của Tổng thống Trump không chỉ không cảm thấy có trách nhiệm đảm bảo sau chiến tranh sẽ có sự lưu thông tự do của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, mà ông ấy cũng không thực sự cảm thấy có trách nhiệm lâu dài trong việc đảm bảo an ninh và khả năng kinh tế của các quốc gia vùng Vịnh sau chiến tranh.”
Theo giới quan sát, sự bất đối xứng đó nằm ở cốt lõi của những lo ngại của các nước vùng Vịnh: Iran có thể nổi lên từ cuộc chiến mà không bị đánh bại và với sức ảnh hưởng lớn hơn - có khả năng đe dọa các tuyến đường vận chuyển, dòng chảy năng lượng và sự ổn định khu vực - trong khi các nước vùng Vịnh phải gánh chịu những tổn thất về kinh tế và chiến lược của một cuộc xung đột chưa được giải quyết.
Đối với họ, việc quyền tự do hàng hải trong khu vực bị xói mòn sẽ là mối lo ngại lớn, khi Iran có thể bắt đầu “sử dụng chiêu bài vùng biển” và thiết lập các quy tắc ở eo biển Hormuz, một huyết mạch quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Theo ông Mohammed Baharoon, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu B'huth ở Dubai, vấn đề vượt ra ngoài phạm vi eo biển Hormuz. Iran đã đặt tay lên một điểm yếu của nền kinh tế toàn cầu. Khả năng làm gián đoạn dòng chảy năng lượng của Tehran đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng bất cứ ai đang cân nhắc các cuộc tấn công trong tương lai vào Iran nên suy nghĩ kỹ lại. Lý lẽ này giúp giải thích tại sao các quốc gia vùng Vịnh lại tránh bị cuốn vào cuộc chiến. Các quan chức trong khu vực cho biết mối quan tâm hàng đầu của họ là ngăn chặn cuộc chiến bắt đầu và không để chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran biến thành một điều nguy hiểm hơn nhiều - một cuộc đối đầu giữa người Hồi giáo Sunni và Shia, có thể định hình lại Trung Đông trong nhiều thập kỷ.
Châu Âu hứng hậu quả
Các nhà phân tích cảnh báo khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách tuyên bố chiến thắng và rút lui khỏi cuộc chiến cũng khiến châu Âu phải đối diện với những hậu quả nghiệt ngã, dẫn đến rạn nứt sâu sắc hơn trong liên minh xuyên Đại Tây Dương. Điều này càng thúc đẩy các đồng minh châu Âu phải tăng chi tiêu quốc phòng, trong bối cảnh chiếc ô an ninh hậu Chiến tranh thế giới thứ hai của Mỹ trở nên kém tin cậy.
Dù không trực tiếp tham chiến, các nước châu Âu vẫn có thể phải đối mặt với nhiều hệ quả tiêu cực. Đầu tiên và cấp bách nhất là cú sốc năng lượng do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa. Châu Âu hầu như vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra năm 2022. Giá năng lượng tăng cao có nguy cơ làm suy yếu các nền kinh tế khu vực vốn đã mong manh, đồng thời gây áp lực chính trị lên các chính phủ. Bên cạnh đó, nguy cơ bất ổn tại Iran cũng có thể kéo theo làn sóng người tị nạn mới đổ vào châu Âu.
Một hậu quả khác của cuộc xung đột là những rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Ông Trump đã bày tỏ tức giận khi cho rằng các quốc gia đồng minh không nhanh chóng giúp đỡ Washington trong cuộc chiến tại Iran, dù trước đó họ không hề được tham vấn khi Mỹ phát động cuộc chiến. Trong các cuộc phỏng vấn được công bố ngày 1/4, ông Trump gợi ý rằng ông đang cân nhắc việc rút Mỹ khỏi NATO vì những gì ông cho là phản ứng thiếu quyết liệt của liên minh đối với cuộc chiến.
Giới quan sát cho rằng phần lớn niềm tin còn sót lại của châu Âu đối với Mỹ sau năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump đã tan biến do những lời đe dọa về việc sáp nhập Greenland, một khu vực tự trị của Đan Mạch, làm dấy lên viễn cảnh từng không thể tưởng tượng nổi rằng một thành viên của NATO – một liên minh dựa trên sự tự vệ tập thể – có thể tấn công một thành viên khác.
Các nhà lãnh đạo châu Âu kể từ đó đã phản đối mạnh mẽ hơn những yêu cầu của ông Trump. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 2/4 cho biết ý tưởng “giải phóng bằng vũ lực” eo biển Hormuz của ông Trump là “phi thực tế”. Trong một lời chỉ trích gay gắt bất thường, ông Macron cũng bày tỏ phản đối cách tiếp cận “kẻ mạnh thắng” trong thương mại quốc tế và sự coi thường hệ thống thương mại dựa trên luật lệ.
Hiểu rằng Mỹ không còn là đồng minh đáng tin cậy, châu Âu hiện đang nỗ lực để giảm bớt sự phụ thuộc. EU đang gấp rút xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.
Giới quan sát cho rằng không nên hiểu mọi phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump theo nghĩa đen hoàn toàn. Những tín hiệu về khả năng Mỹ rút lui xuất hiện chỉ một ngày sau khi ông cảnh báo sẽ leo thang mạnh, thậm chí phá hủy cơ sở hạ tầng điện và nước của Iran, đưa nước này về “thời kỳ đồ đá” nếu Tehran không đáp ứng yêu cầu hòa bình. Theo các chuyên gia, những phát biểu công khai đôi khi là chiến thuật gây sức ép và đẩy yêu cầu hành động lên các quốc gia khác. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gợi mở điều này khi nói rằng “các quốc gia ở châu Á và trên toàn thế giới có lợi ích lớn và nên đóng góp nhiều hơn” để mở lại eo biển Hormuz. Dù lựa chọn kịch bản nào, một thực tế đang dần rõ ràng: các quyết định của Mỹ trong cuộc chiến với Iran không chỉ ảnh hưởng trong phạm vi quốc gia này. Hàng trăm triệu người trên thế giới, từ châu Á, châu Âu đến Trung Đông và châu Phi không liên quan đã, đang và sẽ phải tiếp tục chịu tác động trực tiếp từ những diễn biến của cuộc xung đột. Trong bối cảnh đó, cách thức Mỹ kết thúc cuộc chiến với Iran có thể trở thành phép thử quan trọng đối với vai trò và trách nhiệm toàn cầu của Washington trong giai đoạn hiện nay.