Tôi đã từng nghĩ, giá như mình có thể quay trở lại ngày ấy. Bởi có những điều mình đã từng rất muốn làm nhưng rồi lại thôi. Có những cơ hội đến, mình đứng trước nó, nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chọn sự an toàn. Sợ mình không làm được, sợ thất bại, sợ người khác nhận xét, sợ một lựa chọn khác với thói quen sẽ khiến mình trở nên lạc lõng. Và thế là ngày qua ngày, mình vẫn sống trong những điều quen thuộc. Công việc ấy, con đường ấy, những việc phải làm mỗi ngày ấy. Cuộc sống vẫn bình thường, chỉ có đôi khi ta chợt nhận ra, trong khi mọi thứ vẫn đang chuyển động thì chính mình lại đứng yên.
Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của một người phụ nữ. Chị có một công việc ổn định, một gia đình bình thường và cuộc sống không có quá nhiều biến động. Nhưng từ lâu, chị luôn mong muốn học một nghề mà mình yêu thích để sau này mở một quán nhỏ. Chị kể về ước muốn ấy nhiều lần, nhưng lần nào cũng có một lý do để trì hoãn: Đợi con lớn thêm một chút, đợi kinh tế khá hơn, đợi công việc bớt bận, rồi đợi một thời điểm thích hợp. Cái thời điểm thích hợp ấy cứ mãi ở phía trước.
Cho đến một ngày, một biến cố trong gia đình khiến chị nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng cho chúng ta nhiều thời gian như mình tưởng. Chị quyết định bắt đầu. Không có một kế hoạch hoàn hảo, cũng chẳng có một khoản tiền lớn. Chị vừa làm vừa học. Những ngày đầu rất khó, có lúc làm không tốt, có lúc mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi một quán nhỏ cũng được mở. Nó không lớn, không sang trọng, cũng chẳng phải câu chuyện thành công khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Chỉ là một căn phòng nhỏ xinh được chị tự tay sắp đặt và những vị khách đầu tiên bước vào.
Tôi hỏi chị có tiếc những năm tháng đã qua không. Chị cười và bảo: Nếu được quay lại, chị vẫn muốn quay lại. Nhưng chị chỉ muốn quay lại để nói với mình ngày ấy rằng, đừng chờ đến khi hết sợ mới bắt đầu.
Tôi nhớ câu nói ấy rất lâu. Bởi có khi điều khiến chúng ta tiếc nuối nhất không phải là một lần thất bại, mà là một điều chúng ta chưa từng thử. Chúng ta cứ nghĩ ngày mai vẫn còn, tuần sau vẫn còn, năm sau vẫn còn. Nhưng thời gian đâu có đứng lại để chờ mình.
Tôi cũng có những điều như thế. Có những lúc tôi biết mình muốn làm một việc gì đó nhưng lại đứng trước nó quá lâu. Tôi sợ làm không tốt. Sợ thất bại. Sợ người khác nghĩ mình khác đi. Và thế là tôi chọn cách an toàn. Làm những việc quen thuộc, sống trong một nhịp sống quen thuộc, cho đến khi có lúc tự hỏi: có phải mình đang bằng lòng với cuộc sống, hay chỉ đang quen với nó?
Càng đi qua nhiều năm tháng, tôi càng hiểu rằng có những điều chỉ khi đã đi qua rồi, người ta mới biết nó đã dạy mình điều gì. Vì thế, nếu được quay trở lại, tôi không chắc mình sẽ xóa đi tất cả những sai lầm. Có lẽ tôi chỉ muốn gặp lại mình của những ngày ấy và nói một câu thật đơn giản: ‘Đừng sợ quá lâu.’”
Tôi nhận ra, ngày hôm nay, nếu vẫn còn một việc mình muốn làm, có lẽ vẫn chưa quá muộn để thử. Nếu còn một người mình muốn nói lời yêu thương, hãy nói khi còn có thể. Nếu vẫn còn một ước mơ nằm yên đâu đó trong lòng, có lẽ vẫn còn cơ hội để bắt đầu.
Tôi không mong một ngày nào đó mình trở thành một người đặc biệt. Tôi chỉ mong khi nhìn lại, mình không phải tiếc vì đã sống quá nhiều ngày trong sự sợ hãi. Tôi muốn làm những điều mình tin là đúng, yêu thương những người mình trân trọng, và nếu có lúc nhận ra mình đi chưa đúng hướng, tôi đủ bình tĩnh để bước sang một con đường khác. Vậy thôi.
Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Thành phố lên đèn. Những người đi làm trở về nhà. Có người hôm nay vừa hoàn thành một điều mình mong muốn. Có người vừa trải qua một thất bại. Có người đang bắt đầu lại. Và có người, có lẽ cũng giống tôi, đang ngồi nhớ về một chuyện cũ và tự hỏi: N ếu được quay trở lại, mình sẽ làm gì?
Còn tôi, nếu thật sự được quay trở lại, có lẽ tôi chỉ muốn gặp mình của những ngày còn nhiều sợ hãi và nói: “Đừng tiếc nữa. Những gì đã qua đã làm nên bạn của hôm nay. Từ bây giờ, hãy sống khác đi.” Bởi ngày hôm qua thì không còn nữa. Nhưng ngày mai vẫn đang ở phía trước. Và biết đâu, điều chúng ta từng nghĩ là quá muộn, nếu bắt đầu từ hôm nay, vẫn còn kịp.
Chúng ta không thể quay trở lại để chọn lại những ngày đã qua. Nhưng mỗi ngày mới lại cho mình một lần lựa chọn. Chọn bước tiếp hay đứng lại. Chọn giữ một điều trong lòng hay nói ra. Chọn tiếp tục một ước mơ, hay lại bảo mình chờ thêm một ngày nữa.
Và biết đâu, điều quan trọng nhất không phải là nếu được quay trở lại, chúng ta sẽ chọn gì, mà là ngay lúc này, chúng ta đang lựa chọn như thế nào cho những ngày sắp tới.
Đông Phong