Ngang qua những chông chênh

Nhưng cũng chính trong những ngày như thế, nếu ta chậm lại một chút, nhìn kỹ hơn những điều nhỏ bé quanh mình, ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống vẫn luôn âm thầm đặt sẵn cho ta những điểm tựa rất dịu dàng - đủ để giữ ta ở lại với niềm tin và sự bình yên.

Có những ngày tôi thấy mình chông chênh: không phải vì xảy ra biến cố gì, mà chỉ đơn giản là cảm giác không còn thiết tha với cuộc sống. Những lúc như vậy, tôi thường tự hỏi mình đang chờ đợi điều gì, nhưng câu hỏi ấy hầu như không có câu trả lời. Chỉ thấy bản thân như đang đứng giữa lưng chừng dốc, phía trước không rõ ràng mà phía sau cũng không muốn quay lại.

Rồi dần dần tôi nhận ra rằng, để đi qua những chông chênh ấy, con người ta không nhất thiết phải tựa vào những điều lớn lao. Đôi khi, những điều nhỏ bé nhất lại có thể giữ ta đứng vững. Như chiều nay chẳng hạn: tôi vừa trải qua một chuỗi những cuộc họp - những cuộc họp kéo dài nhưng không đi đến kết quả rõ ràng, khiến đầu óc nặng trĩu. Tôi bực bội, nhưng chính mình cũng không rõ đang bực vì điều gì.

Đúng lúc đó, tôi chợt liếc sang con búp bê đặt trên bàn làm việc. Đó là loại búp bê nhỏ, có cái đầu tròn lúp xúp như hình cây nấm, hai cánh tay ngắn cũn và cứ kiên nhẫn lắc lư cái đầu từ ngày này qua ngày khác.

Đang bực bội là thế, vậy mà nhìn thấy nó lắc lư không ngừng nghỉ, tôi bỗng bật cười. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác mình chưa bản lĩnh bằng con búp bê ấy. Đời nó có lẽ chẳng có gì vui, vậy mà vẫn cứ đứng đó nhún nhảy cả ngày. Còn đời mình, có lúc buồn lúc vui, vậy mà lại hiếm khi dám sống thoải mái, dám nhảy nhót hay hát ca mặc kệ những điều xung quanh.

Có những lúc tôi ngồi rất lâu trước màn hình máy tính: file word mở ra trắng trơn; con trỏ chuột nhấp nháy đều đều, như nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi đi... nhưng đầu óc tôi thì trống không y như trang giấy ấy. Không viết được chữ nào, chỉ thấy mệt: mệt vì phải cố gắng, mệt vì nghĩ rằng mình nên làm được điều gì đó, trong khi bản thân lại không muốn làm gì cả. Rồi tôi lại nhìn sang con búp bê và chợt nghĩ rằng: đứng yên một lúc cũng không sao; không ai bắt con người phải luôn tiến về phía trước, nhưng nếu có thể lắc lư một chút, mềm mại một chút thay vì đứng cứng đơ trước cuộc đời, có lẽ mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Chỉ cần một chút thôi cũng được.

Một buổi chiều khác, tôi đi bộ trên vỉa hè mà không có mục đích gì rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn đi. Tôi bắt gặp hai bác lớn tuổi đang ngồi đánh cờ tướng, vì thích cờ, tôi dừng lại xem. Hai bác ngồi im rất lâu trước bàn cờ, không ai đi nước nào, những quân cờ đứng yên lặng như thể chúng cũng đang suy nghĩ. Sau một hồi, một bác bỗng nhìn bàn cờ và chợt nhận ra cả hai đều không nhớ rõ đang đến lượt ai đi. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười, tiếng cười ấy nhẹ tênh, không vướng bận.

Đứng bên lề vỉa hè, tôi bỗng thấy lòng mình dịu xuống. Hóa ra trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng cần nhớ rõ mình đang ở lượt nào, đang đi đúng hay sai. Có những lúc quên đi một chút, thả lỏng một chút, lại trở thành một niềm vui.

Một cuối tuần khác, tôi mang máy ảnh đi lang thang. Trên vỉa hè, một chú giữ xe đang cặm cụi sắp xếp lại đống xe máy, trời nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Thấy tôi cầm máy ảnh, chú nhìn theo với vẻ vừa tò mò, vừa ngại ngùng. Rồi bất ngờ, chú nhảy phóc lên yên một chiếc mô tô, ngồi thẳng lưng, tạo dáng rất nghiêm túc như một tay lái chuyên nghiệp. Gương mặt chú rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhờ tôi chụp ảnh cho chú.

Tôi đứng ngớ người vài giây rồi bật cười và chụp cho chú vài tấm ảnh. Khi xem lại những bức hình trên màn hình máy ảnh, chú gật gù đầy hài lòng, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ vừa được khen. Những tấm ảnh ấy không cần in ra, chú cũng không có email để nhận lại, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi đều vui - một niềm vui rất giản dị, nhưng đủ để khiến buổi sáng hôm đó trở nên đáng nhớ.

Những buổi hẹn gặp ai đó, trong túi tôi lúc nào cũng có vài quyển sách, không phải để chứng tỏ mình bận rộn hay sâu sắc, mà đơn giản chỉ để nếu người kia đến trễ, tôi vẫn có một việc để làm. Tôi đọc sách, đọc chậm, đọc say mê, có những lúc đọc đến mức quên mất mình đang chờ ai. Khi quên được thời gian, tôi cũng quên luôn cảm giác bị bỏ quên. Và khi không còn cảm giác tủi thân, lòng người cũng không còn giận dỗi.

Đọc sách với tôi giống như một cách tựa vào cuộc đời; tựa vào câu chuyện của người khác để tạm thời không phải loay hoay với câu chuyện của chính mình. Đôi khi chỉ cần sống cùng nhân vật trong sách một lúc thôi cũng đủ khiến tôi hiểu mình hơn và yêu bản thân nhiều hơn.

Ở nhà, tôi trồng vài luống rau và mấy chậu hoa nhỏ. Mỗi ngày nhìn hạt giống lớn lên từng chút, tôi thấy lòng mình bình yên hơn. Cây cối dạy tôi sự kiên nhẫn: chúng không vội vàng, cũng không so sánh mình với bất kỳ ai; chúng chỉ lặng lẽ lớn lên theo cách của riêng mình. Nhờ vậy, tôi cũng học được cách dịu dàng hơn với chính mình, không còn gắt gỏng với những điều nhỏ nhặt, không còn ép bản thân phải mạnh mẽ mọi lúc.

Con búp bê lúc lắc đầu trên bàn làm việc; ván cờ quên mất lượt đi; nụ cười hồn nhiên của chú giữ xe trước ống kính; những trang sách đọc dở và những luống rau xanh trước hiên nhà;... tất cả những điều nhỏ bé ấy, bằng cách rất âm thầm đã đưa tôi trở về với chính mình, quan sát cuộc sống nhiều hơn một chút và yêu mình nhiều hơn một chút.

Niềm vui không tự nhiên mà có, nó thường đến từ những khoảnh khắc rất nhỏ mà đôi khi ta vô tình bỏ qua. Nhờ những điều nhỏ bé ấy, mỗi khi lòng chông chênh, tôi biết mình vẫn còn những điểm tựa rất giản dị để có thể vững vàng thêm một đoạn đường của cuộc đời.

Đôi khi chúng ta cứ mải tìm kiếm những điều lớn lao để làm chỗ dựa cho mình mà quên rằng hạnh phúc thường bắt đầu từ những điều rất bình thường. Chỉ cần một nụ cười, một trang sách, một buổi chiều chậm lại… cũng đủ để giữ lòng người không trôi quá xa khỏi sự bình yên.

Kim Ánh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết