Có một khoảng thời gian, tôi thường mơ lặp lại một giấc mơ.
Trong mơ, tôi đi đến một nơi rất xa. Một nơi cao và rộng, nơi núi non ẩn trong mây, nơi có tiếng thác chảy không ngừng như một bản nhạc nền của tĩnh lặng. Tôi ở trong một căn phòng nhỏ, có ban công mở ra khoảng không vô tận. Chỉ cần đứng đó thôi, tôi đã thấy lòng mình dịu lại - một cảm giác mà ngoài đời, giữa những tất bật quen thuộc, tôi ít khi chạm tới.
Rồi một buổi chiều, tôi nghe thấy tiếng guitar. Âm thanh ấy không xa lạ. Nó giống những giai điệu tôi vẫn thường nghe mỗi tối, khi cần một khoảng lặng cho riêng mình. Người đàn ông ngồi ở ban công bên cạnh. Anh không có gì quá nổi bật, nhưng ánh mắt lại mang một cảm giác ấm áp, quen thuộc - như thể tôi đã từng gặp ở đâu đó, trong một lần lướt qua rất nhanh giữa đời sống.
Chúng tôi chào nhau, rồi trò chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng đủ để thấy nhẹ lòng. Điều lạ là giữa hai người xa lạ lại không có khoảng cách. Không phải vì chúng tôi đặc biệt hợp nhau, mà có lẽ vì cả hai đều đang cần một người để lắng nghe.
Những giấc mơ sau đó lặp lại. Tôi gặp anh, nghe anh đàn, kể anh nghe những điều ngoài đời mình chưa từng nói với ai. Có những buổi sáng, mỗi người đứng ở một ban công, chỉ nói chuyện trời mây, nhưng lại thấy rất gần. Có lần, chúng tôi đi dạo trên sườn núi. Tôi mang theo một cuốn sách - cuốn sách ngoài đời tôi vẫn đọc dở. Anh mang theo cây đàn. Anh nói sẽ đàn cho tôi hát. Tôi cười, bảo mình không biết hát, chỉ biết đọc. Anh nói: “Vậy thì cứ đọc. Phần còn lại để anh”. Câu nói ấy khiến tôi nhớ rất lâu.
Có lẽ, trong sâu thẳm, ai cũng mong những điều mình viết ra được một ai đó lắng nghe, thấu hiểu, và tiếp nhận theo cách của riêng họ. Người đàn ông trong giấc mơ của tôi, có lẽ vì thế, đã không còn là một con người cụ thể. Anh là hình ảnh kết tinh từ những điều tôi vẫn tìm kiếm: một người đồng điệu, biết lắng nghe, và có thể bước cùng mình trong thế giới của âm nhạc và chữ nghĩa.
Rồi giấc mơ thay đổi. Anh trở nên ít nói hơn. Những câu chuyện rời rạc. Một cảm giác bất an len vào. Và tôi hiểu, không phải anh thay đổi mà là chính tôi bắt đầu nhận ra ranh giới giữa mơ và thực.
Anh choàng khăn cho tôi, dặn tôi giữ ấm. Anh trả lại quyển sách tôi từng mang theo, tặng tôi bông hoa lưu ly. Anh bảo tôi, khi nào nghe thấy một bài hát nào đó, vừa lạ, vừa quen là lúc anh đang nhớ tới tôi. Anh nói rằng, có những điều không thể nói ra, rồi anh chào tôi và nói anh phải đi...
Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy cuốn sách vẫn nằm đó - ở đầu giường, như mọi ngày. Không có điều gì “bước ra” từ giấc mơ. Chỉ là, khi mở sách, tôi bất chợt thấy một cánh hoa ép từ rất lâu - có thể chính tôi đã đặt vào mà quên mất. Nhưng khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc trong mơ ùa về, khiến tim mình hẫng đi một nhịp, tôi có cảm giác như vừa đánh mất một điều gì đó rất đẹp.
Sau giấc mơ ấy, tôi không còn gặp lại anh nữa. Nhưng tôi hiểu ra một điều: Giấc mơ ấy không phải là một thế giới khác. Nó chỉ là nơi những khao khát ban ngày tìm được hình hài.
Tôi cần một khoảng bình yên - nên tôi mơ về núi và mây. Tôi cần một người lắng nghe - nên tôi mơ về một người đàn ông biết im lặng đúng lúc. Tôi cần sự đồng điệu - nên trong mơ, thơ của tôi có người phổ nhạc, có người đàn hát cùng tôi. Và khi những điều ấy dần được gọi tên trong thực tại… giấc mơ cũng tự khép lại.
Tôi có một người bạn. Cô sống rất lý trí. Luôn rõ ràng trong mọi lựa chọn. Nhưng có một điều cô kiểm soát rất yếu - đó là cảm xúc của mình trong tình yêu. Cô yêu một người. Nhưng người ấy không thể yêu cô.
Ngoài đời, cô chọn cách im lặng. Không làm phiền, không níu kéo, không để tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng cũng vì thế, cô giữ lại tất cả cho riêng mình.
Và rồi, cô bắt đầu mơ. Trong giấc mơ, họ ở bên nhau - một cách trọn vẹn. Không có khoảng cách, không có lỡ làng. Người cô yêu ở đó, dịu dàng, ấm áp và gần gũi như cách cô vẫn luôn mong.
Cô nói với tôi, giấc mơ ấy không làm cô yếu đi. Ngược lại, nó giống như một nơi để cô “đặt xuống” những cảm xúc không thể mang theo trong đời thực. Cô giữ người mình yêu trong giấc mơ…để ngoài đời, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Không ai bị tổn thương. Không điều gì bị phá vỡ.
Giấc mơ trở thành một chốn nương náu để cô có thể đi qua những ngày dài, vẫn mỉm cười, vẫn làm việc, vẫn sống như chưa từng có điều gì quá nặng lòng. Nhưng cô cũng nói, rồi sẽ có một ngày… người ấy không còn trở lại trong giấc mơ nữa.
Và khi ngày đó đến, cô sẽ không buồn. Bởi khi ấy, cô biết mình đã đủ mạnh mẽ để đối diện với thực tại - một thực tại không như mong muốn, nhưng là điều có thật. Và quan trọng hơn, cô có thể tự bước đi, không cần dựa vào một giấc mơ nào nữa.
Giấc mơ không phải là nơi để trốn tránh. Mà đôi khi, nó là cách tâm hồn tự chữa lành. Nó cho ta thấy mình đang thiếu điều gì, đang khao khát điều gì… để rồi, khi tỉnh dậy, ta có thể hiểu mình hơn một chút, và sống thật hơn một chút.
Có những người chỉ đến trong giấc mơ. Nhưng điều họ để lại lại đủ để ta mang theo rất lâu. Không phải để tiếc nuối, mà để biết trân trọng những gì mình từng cảm nhận, từng mong muốn… và từng có.
Và có lẽ, điều đẹp nhất không nằm ở việc giấc mơ có thật hay không, mà ở chỗ nó đã giúp ta đi qua một đoạn đường rất khó của chính mình, một cách nhẹ nhàng hơn.
Cao Thanh Minh và Đan