Nhân rộng những “vùng xanh” và trách nhiệm công dân Thủ đô
(HanoiTV) - 6h sáng, tôi thấy mẹ đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn, vội vã đạp xe đi. Tưởng mẹ đi chợ, nhưng một lát sau, nghe bố nói, tôi mới biết là mẹ lên trực chốt chống dịch ở đầu làng. Hôm nay là ngày trực của mẹ và 2 thành viên khác trong xóm.
Đã hai tuần nay, kể từ khi thực hiện Chỉ thị 16, làng tôi trở thành một “pháo đài” kiên cố. Đầu làng, cuối làng, các điểm giao với các làng bên cạnh đều được chặn bằng những tảng bê tông, lưới. Duy nhất có một lối vào – ra là cổng làng được các tổ liên gia phân công người thay nhau trực gác. Cứ 4 tiếng/ca gồm 2-3 người, 24/24, chốt này luôn luôn có người “canh giữ”, làm nhiệm vụ.
Người trong làng có thể đi chợ, nhưng người lạ, từ nơi khác đến thì nhất định không qua được chốt để vào làng. Vậy nên, mới có chuyện, cô con dâu bà B, lấy chồng làng bên, muốn về thăm mẹ, thì cũng phải đứng ở đầu làng. 2 mẹ con gặp nhau ở ngoài chốt, đứng cách 2m nói chuyện với nhau một lúc, cô gửi cho mẹ ít đồ, rồi ai lại về nhà nấy. Shipper giao hàng thì cũng “xin mời” đứng ở đầu chốt, gọi khách ra lấy đồ chứ không được qua cổng làng.
Sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ dừng ở việc, tất cả các thành viên trực phải đảm bảo an toàn phòng dịch, thực hiện 5K và làm đúng trách nhiệm của mình. Đáng hoan nghênh là, từ sau hôm triển khai lập chốt, chiều đến, tôi lại được nghe thông báo trên loa về việc ủng hộ Tổ Covid cộng đồng. Người thì gửi tặng đôi cân nhãn, thanh long, có người lại đôi chục, vài trăm, thậm chí là con gà, cân giò, nước uống… để bồi dưỡng, tăng cường sức khỏe cho người trực chốt. Có cảm giác như, người dân trong làng, ai cũng ý thức được chống dịch không còn lại của riêng Tổ Covid cộng đồng nữa mà là công việc chung của cả làng. Họ hiểu rằng, cũng giống như tất cả những “công trình xã hội hóa” như xây chùa, làm đường…, để “đánh thắng” giặc Covid, ai cũng cần phải chung tay, góp công sức, góp công, góp của.
Những ngày này, không khó để tìm thấy những mô hình bảo vệ “vùng xanh” như thế. Ở Hà Nội, phường Mai Động (quận Hoàng Mai) cũng đã thiết lập hơn 30 "vùng xanh" để an toàn cho người dân khu phố. Không chỉ ở ngõ xóm, mà ngay cả ở những chung cư, việc xây dựng một "hàng rào an toàn" đều được người dân đồng tình ủng hộ. Tính toàn thành phố, đến nay đã có hơn 100 “vùng xanh” như vậy được dựng lên như những "pháo đài bất khả xâm phạm". Người dân vui vẻ, tự nguyện, nhắc nhở nhau cùng thực hiện nội quy nhằm bảo vệ cho chính mình, người thân và cộng đồng nơi sinh sống.

Câu chuyện trên khiến tôi nhớ đến một ngôi làng có biệt danh “cứng” nhất Vũ Hán - Đó là làng Lâm Cảng, trấn Giang Hạ, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Với hơn 3000 nhân khẩu, nhưng khi đại dịch Covid -19 bùng phát ở Vũ Hán vào tháng 1/2020, thì nơi này vẫn tuyệt nhiên không có một ca bệnh nào. Người dân trong ngôi làng đó đã đồng lòng, dựng các chốt kiểm soát, thay phiên nhau trực, tích cực tuyên truyền phòng dịch nên họ đã an toàn dù ở giữa tâm dịch.
Ngày hôm nay, Hà Nội lại tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều người thở dài, thậm chí sốt ruột khi nghe tin này vì sẽ phải tiếp tục làm việc tại nhà thêm 2 tuần nữa. Nhưng khi vẫn còn những ca dương tính trong cộng đồng chưa được phát hiện thì rõ ràng, chính quyền phải thực hiện biện pháp quyết liệt là kéo dài thời gian giãn cách xã hội.
Là một người dân, trong lúc này, trách nhiệm của tôi và bạn là hãy nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16. Chỉ cần một việc làm rất nhỏ: “Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần”, là chúng ta đang góp phần nhân rộng những “vùng xanh” của Thủ đô, để cuộc sống sớm trở lại yên bình như khi chưa có "giặc Covid" đến.