Vườn nhà tôi có một cây nhót lớn, thân xù xì, gai tua tủa, leo bám trên giàn tre. Cây nhót ấy đã đi cùng tuổi thơ của chị em tôi và cả lũ trẻ hàng xóm - những ngày rong chơi không biết mệt, những buổi trưa nắng chang chang vẫn rủ nhau hái quả, tiếng cười rộn vang cả một góc vườn.
Năm nào cũng vậy, vào độ cuối xuân đầu hạ, khi mưa bụi thưa dần, nắng bắt đầu hanh vàng, là lúc mùa nhót chín về. Những chùm quả nhỏ xinh từ xanh non, chát xít, dần chuyển sang ương vàng, rồi đỏ au như những “chiếc bóng đèn” tí hon treo lơ lửng giữa tán lá. Không rực rỡ kiêu sa, nhưng lại có một sức hút rất riêng, rất quê.
Nhót không phải thứ quả “sang”. Nó không ngọt đậm như xoài, không thơm nồng như dứa, cũng chẳng mọng nước như dưa hấu. Vị nhót là sự hòa trộn của chua và chát, điểm thêm chút ngọt dịu khi chín. Nhưng có lẽ, điều khiến người ta nhớ mãi không chỉ là vị, mà là cách ăn, là không khí, là những tiếng cười quây quần bên nhau.
Tôi nhớ những buổi trưa trốn ngủ, lén mẹ chạy ra vườn. Nắng xuyên qua kẽ lá, đọng lại trên từng chùm quả. Lũ trẻ chúng tôi chia nhau mỗi đứa một việc: đứa đứng dưới hứng rổ, đứa trèo lên ghế với tay hái. Có đứa bị gai cứa xước tay, “á” lên một tiếng rồi lại cười, như chưa từng đau.
Nhót hái xuống chưa kịp rửa, chỉ xoa vội vào tà áo, rồi chấm muối ăn ngay. Vị chua gắt ban đầu khiến mắt nhắm tịt, mặt nhăn lại, nhưng ngay sau đó là vị ngọt nhẹ len lỏi nơi đầu lưỡi. Cái cảm giác ấy khiến đứa nào cũng xuýt xoa, ăn mãi không chán.
Có lần mẹ bắt gặp. Mẹ không mắng, chỉ nhẹ nhàng nhắc: “Ăn vừa thôi, kẻo đau bụng”. Rồi mẹ vào bếp, giã thêm ít ớt, trộn cùng muối và chút đường. Nhót được mẹ rửa sạch, xoa nhẹ cho bong lớp cám ngoài vỏ. Chấm vào bát muối ớt ấy, vị chua - cay - mặn - ngọt hòa quyện, như gom cả hương vị của đất trời cuối xuân vào trong một thức quà dân dã.
Nhót không chỉ là món quà vặt. Nó còn là cái cớ để lũ trẻ tụ họp. Hễ nhà nào có nhót chín là cả bọn kéo đến, chẳng ai ngại ngần. Người lớn cũng chẳng tiếc, chỉ dặn dò đừng bẻ cành, đừng phá giàn. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng tiếng chim, tiếng gió, tạo nên một bản nhạc đồng quê mộc mạc mà ấm áp.
Rồi thời gian trôi đi. Chúng tôi lớn lên, mỗi đứa một phương. Người ở lại, người rời quê. Chỉ có cây nhót vẫn đứng đó, lặng lẽ qua mùa này sang mùa khác. Mỗi năm, mẹ vẫn gọi: “Nhót chín rồi đấy con”.
Có lần, tôi trở về đúng mùa nhót chín. Đứng dưới tán cây năm nào, lòng chợt chùng xuống. Những chùm quả vẫn đỏ au như cũ, nhưng sân vườn giờ vắng tiếng trẻ. Tôi hái vài quả, chấm vào bát muối mẹ làm. Vị nhót vẫn vậy, không hề đổi thay. Chỉ là, người ăn đã khác.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu: điều mình nhớ không chỉ là vị nhót, mà là cả một thời tuổi thơ đã đi qua - nơi có tiếng cười vô tư, có những buổi trưa nắng, có bàn tay mẹ và một mái nhà luôn đợi.
Giờ đây, giữa phố xá đông người, đôi khi bất chợt tôi lại thèm cái vị nhót quê. Thèm cái cảm giác nhăn mặt rồi bật cười. Thèm được đứng dưới giàn nhót, nghe gió xào xạc và tưởng như đâu đó vẫn còn vang lên tiếng gọi nhau của một thời xa lắc.
Có những điều rất nhỏ bé, nhưng lại neo giữ ký ức lâu bền nhất. Như mùa nhót chín - không chỉ là mùa quả, mà là mùa của thương nhớ, của những gì trong trẻo nhất ta từng có.
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đi xa. Nhưng sẽ luôn có một “mùa nhót chín” như thế - một ký ức giản dị mà đủ sức giữ ta lại với chính mình, nhắc ta nhớ về nơi đã bắt đầu.
Nếu hôm nay, giữa nhịp sống vội vã, bạn chợt nhớ về một hương vị quen thuộc nào đó, có lẽ… đó chính là lúc trái tim mình đang muốn được trở về.
Trà Bình