Tôi đã từng trải qua hai mùa xuân ở đất nước Kim Chi. Hàn Quốc có khí hậu khắc nghiệt, đất đai phần nhiều cằn cỗi, nhưng người ta lại rất khéo léo khi dùng cây cỏ để làm đẹp cho cảnh quan và tạo nên những gam màu riêng cho từng mùa trong năm.
Sau những tháng đông dài lạnh buốt, khi mùa xuân gõ cửa, những tia nắng ấm áp dần xua đi lớp không khí u ám đã phủ kín bầu trời suốt nhiều ngày. Mùa xuân như một phép màu. Những hàng cây trơ trụi, tưởng như đã chết cóng trong băng giá, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Và rồi, hoa đào hồng thắm, hoa mận trắng tinh, hoa liên kiều vàng rực lần lượt xuất hiện - những sứ giả đầu tiên của mùa xuân.
Đợi đến khi cái lạnh chỉ còn phảng phất, khi nắng đã đủ ấm để những cô gái không còn phải giấu mình trong những chiếc áo khoác dày cộp, hoa anh đào mới thực sự bung nở vào cuối tháng Ba. Khi ấy, mùa xuân dường như đạt đến độ đẹp nhất, khiến bất cứ ai đặt chân tới xứ sở này cũng phải ngỡ ngàng.
Những nụ hoa đã ấp ủ suốt mùa đông. Rồi một ngày nào đó, trên những cành cây khẳng khiu, những cánh hoa nhỏ xinh bắt đầu hé mở. Thêm một ngày nữa… và rồi cả không gian bỗng chìm trong biển hoa trắng pha sắc hồng dịu dàng. Những bước chân vội vã thường ngày bỗng chậm lại.
Khi anh đào nở rộ, từng chùm hoa chi chít phủ kín cành. Khi trắng xóa như tuyết, khi phơn phớt hồng như má thiếu nữ. Không gian dường như sáng bừng lên dưới nắng xuân nhẹ. Lạ một điều là vào lúc ấy, trên cành hầu như chưa có lá. Những chồi xanh non dường như khiêm nhường lùi lại phía sau, để hoa được trọn vẹn khoe sắc.
Những lễ hội ngắm hoa anh đào diễn ra khắp nơi, bắt đầu từ cực Nam ấm áp trên đảo Jeju, rồi lan dần lên miền Trung và miền Bắc, đến thủ đô Seoul.
Mùa xuân đầu tiên ở Hàn Quốc, tôi đã cùng đôi vợ chồng hàng xóm đến Gyeongju - kinh đô của vương quốc Silla cổ đại. Những ngôi đền cổ, những công trình mang dấu tích của một thời vàng son khiến thành phố này mang vẻ trầm mặc rất riêng.
Từ ga tàu, chúng tôi bắt xe buýt đến hồ Bomun - nơi có vọng lâu nổi tiếng và hàng ngàn cây anh đào đang đồng loạt khoe sắc. Con đường dẫn tới hồ uốn lượn mềm mại, hai bên phủ đầy những tán hoa trắng hồng. Những nhánh anh đào hồn nhiên sà vào ô cửa kính xe, khiến tôi bất giác bỏ lửng câu chuyện đang nói dở.
Xuống xe, chúng tôi thong thả đi bộ trên con đường rộng, hai bên là hàng anh đào cổ thụ đan tán vào nhau như mái vòm hoa. Tôi đưa tay ra, muốn giữ lại khoảnh khắc ấy trong một bức hình - dù biết rằng chẳng chiếc máy ảnh nào có thể ghi trọn vẻ đẹp trước mắt.
Hồ Bomun yên ả, phẳng lặng. Những hàng anh đào nghiêng bóng xuống mặt nước khiến khung cảnh như một bức tranh. Trời xám như sắp mưa nhưng dòng người vẫn nườm nượp đổ về.
Có người dạo bộ, có người đạp xe, có người chỉ lặng lẽ đứng bên hồ để ngắm hoa. Xa xa, những chiếc thuyền đạp vịt nhẹ nhàng rẽ nước. Trong làn gió xuân dịu nhẹ, những cánh hoa mỏng manh bay lả tả.
Đi dưới tán hoa ấy, niềm hạnh phúc của những đôi tình nhân dường như càng thêm trọn vẹn. Và đôi khi, cũng có người chợt thấy lòng mình chùng xuống vì một chút cô đơn. Nhưng khi ấy, tôi - một kẻ độc thân - lại chẳng mấy bận lòng. Vẻ đẹp của hoa anh đào đã chiếm trọn tâm trí tôi.
Một ngày nọ, khi đang làm việc, tôi bỗng nhìn thấy những vệt trắng bay ngang qua cửa sổ. Tuyết rơi sao? Tôi vội bước lại gần. Và rồi bật cười. Không phải tuyết. Đó là những cánh hoa anh đào đang bay đầy trời. Cơn gió vô tình cuốn những cánh hoa mỏng mảnh đi xa, có lúc xoáy thành vòng tròn trước khi rơi xuống mặt đất như một cơn mưa hoa. Cho đến tận khi rời cành, loài hoa ấy vẫn khiến tôi không thể rời mắt.
Những buổi chiều rảnh rỗi, tôi thường nằm dài trên bãi cỏ, nghe gió lao xao trên những tán anh đào, để mặc những cánh hoa nhỏ rơi lả tả lên tóc, lên vai. Hoa rơi dần. Những chồi non bắt đầu nhú. Khoảnh khắc ấy khiến tôi chợt nhận ra một điều rất giản dị: hoa không rơi đi để kết thúc mùa xuân, mà để nhường chỗ cho một sự sống khác bắt đầu. Sau những ngày đông lạnh giá, thiên nhiên vẫn kiên nhẫn lặp lại vòng quay của mình - lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Đứng giữa mùa hoa nơi đất khách, tôi bỗng nhớ đến mùa xuân ở quê nhà. Ở Việt Nam, mùa xuân không đến bằng băng tuyết tan chảy. Mùa xuân đến nhẹ nhàng hơn - bằng những cơn mưa phùn mỏng như sương, bằng mùi hương bưởi thoảng qua hiên nhà, bằng sắc đào hồng nơi miền Bắc hay sắc mai vàng rực rỡ phương Nam.
Nếu hoa anh đào khiến người ta choáng ngợp bởi vẻ đẹp đồng loạt và rực rỡ, thì mùa xuân Việt Nam lại mang một vẻ dịu dàng, thân thuộc. Đó là mâm cơm ngày đoàn tụ, là con đường làng có hàng cây vừa chớm lộc, là tiếng cười sum họp sau một năm dài tất bật.
Có lẽ vì thế mà dù đứng giữa một mùa xuân rất đẹp nơi xứ người, trong lòng tôi vẫn luôn thấp thoáng bóng dáng quê hương. Và tôi hiểu rằng, mùa xuân không chỉ là mùa của hoa nở. Mùa xuân còn là mùa của niềm tin - khi con người tin rằng sau những ngày lạnh giá, cuộc sống sẽ lại ấm lên. Là mùa của hy vọng - khi những mầm non nhỏ bé vẫn đủ dũng cảm vươn lên từ cành khô. Và cũng là mùa của những khởi đầu mới - khi mỗi chúng ta lại có thêm một cơ hội để sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và trân trọng những điều bình dị quanh mình.
Có những hành trình khiến ta say mê trước vẻ đẹp của thế giới. Nhưng cũng chính những hành trình ấy lại khiến ta nhận ra một điều sâu sắc hơn: Quê hương - dù giản dị đến đâu - vẫn luôn là nơi bình yên nhất trong trái tim mỗi người.
Có lẽ trong đời ai cũng từng có những tháng ngày ở xa quê hương. Và đôi khi, chỉ một mùa hoa nơi đất khách cũng đủ khiến ta nhớ đến một người, một nơi chốn, hay một ký ức rất riêng.
Nhung Phạm