Chuyến tàu đêm rời ga khi trời còn chưa kịp tối hẳn. Những ngày cuối năm, không khí se lạnh. Sương phủ dày trên mái nhà dọc đường ray. Ánh điện vàng rải những quầng sáng lặng lẽ xuống mặt đất ướt. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những bụi cây lùi dần, những ánh điện hắt ra từ căn bếp nhỏ - như những vệt sáng cuối cùng của miền quê vừa tiễn tôi đi.
Tiếng bánh sắt nghiến dài trên đường ray. Con tàu rì rầm lao qua những cánh đồng, qua những khúc cua chênh chao, xuyên qua đường hầm tối. Tôi chợt nhận ra, lòng mình cũng giống khoang tàu ấy - vừa ồn ã, vừa tĩnh lặng. Giữa âm thanh đều đều của sắt thép, có một điều gì đó đang rời xa… như một phần tuổi trẻ.
Đời người, nghĩ cho cùng, cũng giống như một chuyến tàu đêm. Ta bước lên, mang theo hành lý của riêng mình. Có người là va li nặng trĩu những mưu sinh, có người chỉ là chiếc túi vải giản đơn của những giấc mơ nhỏ. Người lên, người xuống. Ai cũng có điểm đến, nhưng chẳng ai biết chính xác khi nào mình phải rời toa.
Có người ngồi cạnh ta chỉ một chặng ngắn rồi đi mất, để lại chút hơi ấm trên ghế. Có người đồng hành qua vài ga - đủ để ta quen mùi hương áo, quen tiếng nói chuyện. Và rồi, họ cũng xuống tàu, lặng lẽ như cách họ đã đến.
Qua ô cửa kính, trời dần hửng sáng. Nắng đầu ngày non và trong như mật, len qua kẽ rèm, chiếu lên những gương mặt còn ngái ngủ. Tôi nhìn thấy những hàng cây, những mái ngói đỏ sẫm, những con trâu thả mình trong sương sớm. Tất cả làm lòng tôi mềm lại. Hóa ra, có những bình yên chỉ khi rời xa, ta mới nhận ra mình đã từng có.
Tôi từng đọc đâu đó rằng: hãy đi nhiều, để hiểu lòng mình. Đi để biết mình bé nhỏ đến nhường nào giữa thế giới rộng lớn này. Đi để ngộ ra rằng, những lo lắng muộn phiền của ta đôi khi chẳng là gì trong vòng xoay hàng triệu năm của vũ trụ.
Có lẽ đúng. Hoặc ít nhất, tôi muốn tin là đúng. Bởi mỗi chuyến đi trong đời, dường như đều mở thêm trong ngực ta một khoảng trống - để gió lùa qua, để nỗi buồn có chỗ trú, và để niềm vui còn biết đường quay lại.
Mỗi lần rời đi là một lần học cách giữ lấy. Rời mái nhà quen thuộc để hiểu giá trị của hơi ấm quê hương. Rời những gương mặt thân quen đến mức nhắm mắt vẫn hình dung được nụ cười.
Và mỗi bến dừng là một bài học nhỏ về chia ly. Có người đến đời ta như cơn gió mát đầu mùa, để lại chút dịu dàng rồi tan vào khoảng không. Có người để lại dư âm nặng trĩu - như tiếng còi tàu vọng dài trong đêm. Âm thanh ấy tưởng nhỏ, nhưng càng lắng nghe, càng thấy nó vọng sâu vào lồng ngực, gợi một nỗi nhớ không gọi thành tên.
Duyên gặp gỡ, rốt cuộc mong manh như sợi khói cuốn vào gió. Khói tan, mà gió thì chẳng có hình hài. Chúng ta bước vào đời nhau bằng vài khoảnh khắc, rồi rời khỏi đời nhau bằng cả một quãng dài im lặng. Kỳ lạ thay, có những người đi rồi ta quên rất nhanh; nhưng cũng có những người đã rời xa rất lâu, mà hơi ấm bàn tay họ vẫn còn đâu đó trong những ngày mưa buồn - như thể thời gian đã bỏ quên một phần ký ức ở lại.
Đi nhiều, hóa ra không phải chỉ để biết thế giới rộng lớn nhường nào, mà để hiểu rằng lòng mình cũng có những sa mạc hanh hao, những cơn bão ngầm, những mùa gió quạnh. Và giữa tất cả, ta chỉ mong tìm được một bến đậu nhỏ - nơi có ánh đèn vàng cuối ngày, có một giọng nói dịu dàng giữ ta lại, có một hơi thở khiến ta tin rằng: cuộc đời, dù rộng đến đâu, cũng có lúc trở nên gần gũi như chính trái tim mình.
Tàu vào ga Sài Gòn lúc tờ mờ sáng. Dòng người lặng lẽ kéo hành lý rời toa. Tôi đứng lại một chút, hít sâu mùi khói dầu quen thuộc, nghe tiếng ồn ào tấp nập mà tim mình khẽ nhói. Có lẽ, chuyến tàu nào cũng giống nhau ở một điều: khi nó dừng lại, ta buộc phải bước tiếp.
Sau cùng, tôi hiểu: chẳng có bến đỗ nào là mãi mãi. Nhưng chính những chuyến đi, những lần rời xa, lại làm nên dáng hình của ký ức. Bởi sau mọi hành trình, điều còn lại trong ta không phải là điểm đến, mà là cảm giác đã được sống trọn trong từng khoảnh khắc - dù ngắn ngủi, dù chỉ là một cái chạm khẽ giữa hai hành khách xa lạ trên chuyến tàu qua đêm.
Cuộc đời, xét cho cùng, cũng chỉ là một chuyến xe dài. Mỗi người là một hành khách, mang theo câu chuyện riêng của mình. Và khi tàu dừng ở bến cuối, ta chỉ mong còn đủ bình yên để mỉm cười, nhìn lại những mùa đã qua, và khẽ nói: Cảm ơn những chuyến xe đời người đã đưa ta đi - và dạy ta cách trở về.
Kim Ánh