Ngồi nhâm nhi ly nâu nóng trên tầng thượng một quán cà phê ven Hồ Tây, tôi bất giác mỉm cười khi nhìn xuống đường Thanh Niên. Một đôi bạn trẻ chở nhau trên chiếc xe cũ, cô gái nghiêng đầu, tựa khẽ vào lưng chàng trai. Chỉ vậy thôi, mà trong tôi cả một vùng ký ức bỗng mở ra - nơi có cơn mưa bụi đầu mùa phủ lên thành phố, có những lần đón đưa rất khẽ, có ánh mắt nhìn nhau như giữ cả bầu trời trong đó.
Tình yêu tuổi trẻ đôi khi không cần những lời hoa mỹ, không cần hứa hẹn dài lâu, chỉ cần vài khoảnh khắc rất nhỏ, rất bình thường… nhưng khi chạm đúng miền ký ức, nó lại trở nên sâu sắc đến mức chính ta cũng ngạc nhiên vì sao mình nhớ lâu đến thế.
Tôi vẫn nhớ lần đầu trái tim mình rung lên: không phải vì một câu nói lãng mạn, không phải vì một bó hoa rực rỡ,... mà chỉ là một quả mận anh lặng lẽ để dành cho tôi. Hay một buổi tối mùa xuân, mưa phùn mỏng như tơ, anh chở tôi trên chiếc xe quen thuộc, tôi tựa đầu vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, không cần nói gì mà lòng đã đủ đầy.
Nhớ lần đầu anh nói yêu tôi, giọng anh run run, tay chân luống cuống như không biết đặt vào đâu. Hai má tôi nóng ran, tim đập nhanh đến mức tưởng như nghe thấy rõ từng nhịp. Hóa ra, yêu lần đầu là như thế - vụng về, ngại ngùng, mà vô cùng chân thành.
Những ngày ấy, anh thường đưa đón tôi mỗi chiều tan ca. Chúng tôi đi qua những con đường mát bóng cây, ngang Hồ Tây lộng gió, nơi hàng liễu rủ soi mình xuống mặt nước. Gió thổi bồng bềnh mái tóc, mang theo một thứ hương vị rất ngọt - hương vị của những ngày đang yêu mà chưa dám gọi thành tên.
Có những lần anh chở tôi đi chơi. Tôi ngồi sau, im lặng, chỉ lén nhìn anh mà không sợ bị phát hiện. Đôi khi anh quay lại, hỏi rất nhỏ: “Em có lạnh không?” Chỉ một câu hỏi ấy thôi, cũng đủ làm tôi ấm cả buổi chiều. Sự quan tâm của anh không ồn ào, không khoa trương, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại ở đó rất lâu trong ký ức.
Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu yêu những ngày mưa bụi. Mưa mùa xuân không làm người ta khó chịu, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn. Ngồi sau lưng anh, nghe tiếng gió hòa cùng những giọt mưa, nghe trái tim mình đập… đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Chỉ một câu anh nói rất khẽ: “Cứ tựa vào lưng anh, khỏi ướt”. Câu nói tưởng chừng rất bình thường, vậy mà lại trở thành ký ức tôi nâng niu suốt nhiều năm.
Tình yêu tuổi trẻ đẹp vì nó ngây thơ và dại khờ. Ta thương ai đó bằng tất cả sự bối rối lẫn nhiệt thành. Một cái chạm vô tình cũng đủ làm tim rộn ràng. Một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến ta quên mất phải nói gì. Những điều rất nhỏ, nhưng lại theo ta đi suốt một quãng đời.
Tôi từng nghĩ, nếu ngày ấy mình can đảm hơn một chút, có lẽ đã nắm tay anh sớm hơn. Nhưng hình như thanh xuân nào cũng có một chút ngập ngừng, một chút tiếc nuối. Ta sợ người ta biết tình cảm của mình, nên yêu rất nhiều mà cứ giả vờ như không. Để khi đi qua rồi mới hiểu: điều đáng tiếc nhất không phải là chia xa, mà là đã không nói ra những điều mình muốn nói.
Có lần anh chở tôi đi xem ca nhạc. Đèn sân khấu nhấp nháy, ca sĩ hát rất hay, khán giả reo hò… nhưng tôi không nhớ nổi một bài hát nào. Trong tôi lúc ấy chỉ có anh - nụ cười hiền, sự lúng túng khi ánh mắt chạm nhau. Tôi ước đêm nhạc kéo dài thêm một chút; ước con đường về nhà đừng ngắn đến vậy; và ước… giá như lúc ấy anh nắm tay tôi. Tuổi trẻ đôi khi bỏ lỡ nhau chỉ vì hai chữ “ngại ngùng”. Đến khi trưởng thành rồi mới thấy, những điều chưa kịp nói lại là thứ ở lại lâu nhất trong tim.
Nhiều năm sau, khi mỗi người đã đi một con đường riêng, tôi vẫn nhớ những ngày ấy như thể mới hôm qua. Mỗi mùa xuân về, khi mưa bụi rơi li ti trên mặt đường, tôi lại thấy mình trở về thuở mười tám, đôi mươi - nơi có một bờ vai đủ rộng để tin rằng mình sẽ không bị ướt, nơi có một ánh mắt đủ dịu để trái tim khẽ run lên.
Tình yêu tuổi trẻ không phải lúc nào cũng đi đến trọn vẹn, nhưng chính sự dang dở ấy lại làm nó đẹp theo một cách rất riêng: đẹp trong ngây thơ, đẹp trong những lời chưa kịp ngỏ, đẹp trong những cái chạm lỡ hẹn.
Và mỗi lần nhớ lại, ta không thấy buồn, chỉ thấy lòng mình dịu xuống, như đứng trước một bức tranh cũ - rất đẹp, rất trong, chỉ dám nhìn chứ không nỡ chạm vào.
Có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng có một người như thế. Một người từng khiến tim ta rung lên chỉ vì đứng gần. Một người mà dù không còn ở bên, ta vẫn thấy biết ơn vì đã từng xuất hiện trong đời. Để rồi khi ngoảnh lại, ta hiểu rằng: tình yêu đầu đời không phải để níu giữ, mà để nhắc ta nhớ trái tim mình đã từng ấm áp đến nhường nào.
Thanh Minh