Phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, đưa di sản vào dòng chảy hiện đại

Các chính sách này được triển khai hiệu quả sẽ tạo chuyển biến căn bản trong phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần nâng cao vị thế quốc gia đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa con người Việt Nam ra thế giới.

Thảo luận tại tổ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam, sáng 20/4, các đại biểu khẳng định Nghị quyết đã thể hiện rõ tư duy đổi mới trong phát triển văn hóa, với 10 chính sách đột phá, như: Cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa; Quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm, thị trường công nghiệp văn hóa; Đặt hàng, khoán chi đối với hoạt động sáng tạo văn hóa sử dụng ngân sách Nhà nước…

Tán thành đề xuất thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật, song đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) băn khoăn, việc thí điểm thành lập quỹ theo mô hình hợp tác công tư, quỹ đầu tư mạo hiểm là chính sách mới, phạm vi tác động lớn, liên quan trực tiếp đến quản lý, sử dụng vốn Nhà nước và cơ chế huy động nguồn lực xã hội, trong khi pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ về mô hình này.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nêu quan điểm: "Hiện nay trong lĩnh vực văn hóa tôi thấy đang tồn tại rất nhiều các loại quỹ hỗ trợ khác nhau. Chính vì vậy cho nên quỹ mạo hiểm cần có cơ chế lựa chọn dự án cạnh tranh minh bạch, trách nhiệm giải trình rõ ràng và đặc biệt là kỷ luật đầu tư không dàn trải và cũng không bình quân. Và cần thiết kế cơ chế chia sẻ rủi ro với khu vực tư nhân. Nhà nước không nên là chủ thể duy nhất chịu rủi ro mà cần có mô hình đồng đầu tư. Qua đó thì vừa huy động được nguồn lực xã hội, vừa tận dụng được kinh nghiệm thị trường trong việc lựa chọn các cái dự án văn hóa."

Còn đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (đoàn Hà Nội) cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu kỹ mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực này.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung cho hay: "Nếu như khoa học công nghệ tiềm ẩn rủi ro rất lớn thì trong lĩnh vực văn hóa, rủi ro vẫn có nhưng ở mức độ có thể kiểm soát tốt hơn. Từ thực tế đó, ngân sách Nhà nước chỉ nên tham gia với tỷ lệ nhất định, mang tính chất 'vốn mồi' để dẫn dắt, thay vì đóng vai trò chủ đạo. Nguồn lực chính cần được huy động từ khu vực tư nhân".

Đặt câu hỏi: Làm sao để bảo tồn những “bảo vật nhân văn sống” và đưa di sản vào dòng chảy hiện đại? Đại biểu Đặng Bích Ngọc (đoàn Phú Thọ) cho rằng, trong bối cảnh hội nhập, việc bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số và nghệ thuật dân gian là nhiệm vụ cấp bách để giữ gìn bản sắc, tạo nên sự khác biệt cho con người và đất nước Việt Nam.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc cho rằng: "Chúng ta cần quan tâm đầu tư vào con người - những 'bảo vật nhân văn sống'. Họ chính là những người thổi hồn, giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc có nét văn hóa riêng cần được truyền lại cho thế hệ con cháu thông qua các nghệ nhân trực tiếp đứng lớp tại cộng đồng”.

Đại biểu Bùi Văn Dũng (đoàn Thanh Hóa) nhấn mạnh vai trò của cộng đồng - chủ thể văn hóa: "Chính sách cần hướng tới việc người dân không chỉ là người giữ gìn mà còn được hưởng lợi từ di sản thông qua phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế văn hóa. Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ nghệ nhân theo hướng đặt hàng, truyền dạy và thương mại hóa sản phẩm thay vì chỉ hỗ trợ mang tính trợ cấp."

Đại biểu Đinh Thị Phương Lan (đoàn Quảng Ngãi) đề xuất số hóa dữ liệu văn hóa truyền thống: "Chúng tôi đề nghị là ở trong nội dung Nghị quyết này có quy định là số hóa dữ liệu hóa văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Nhà nước và Chính phủ cũng đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi kể cả về nguồn lực, kể cả về quy trình thủ tục và số hóa toàn bộ các dữ liệu bởi vì đến đời con cháu và thế hệ sau này thì các em có thể bị mai một, thậm chí mai một cả về ngôn ngữ, trong đó có chữ viết, có hình ảnh, có cả sinh hoạt văn hóa cộng đồng.”

Đánh giá quy định “Ngày Văn hóa Việt Nam” là một sáng kiến đáng ghi nhận, tuy nhiên đại biểu Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội) cho rằng, nếu chỉ dừng lại ở việc người lao động được nghỉ làm việc và miễn phí tham quan thì hiệu quả lan tỏa sẽ chưa lớn. Do đó đại biểu đề nghị: "Tôi đề nghị cần thiết kế ngày này trở thành một sự kiện văn hóa - sáng tạo mang tính quốc gia, gắn với các hoạt động như lễ hội văn hóa, tuần lễ công nghiệp sáng tạo, kích cầu du lịch và tiêu dùng văn hóa. Như vậy, ngày này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn tạo ra giá trị kinh tế và xã hội rõ rệt."

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) chính là dịp để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tăng cường đoàn kết toàn dân. Theo Bộ trưởng, ban đầu dự kiến đưa vào Bộ luật Lao động khi sửa đổi, nhưng do thời gian không kịp, nên đề nghị đưa vào Nghị quyết này để có căn cứ pháp lý triển khai ngay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết