Trải qua 80 năm với 15 khóa Quốc hội, từ những ngày đầu của Nhà nước non trẻ, qua các cuộc kháng chiến, đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng những bước ngoặt của đất nước.
Trong lịch sử mỗi dân tộc, có những quyết định chính trị không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn định hình cả tương lai lâu dài của đất nước. Đối với Việt Nam, một quyết định như vậy đã được đưa ra ngay sau Ngày độc lập: tổ chức cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước để bầu Quốc hội.
Trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, việc tổ chức Tổng tuyển cử không chỉ nhằm xây dựng bộ máy nhà nước hợp pháp, mà còn khẳng định mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam.
PGS.TS Nguyễn Danh Tiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho hay: "Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ lâm thời được thành lập trong bối cảnh đất nước đối mặt với muôn vàn khó khăn, 'thù trong giặc ngoài'. Dù đã nắm chính quyền, nhưng về mặt pháp lý quốc tế và cơ sở hiến định, tính chính danh của một chính phủ đại diện cho toàn dân vẫn cần được củng cố vững chắc. Chính vì vậy, bất chấp tình thế hiểm nghèo 'ngàn cân treo sợi tóc', Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quyết tâm tiến hành cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trên cả nước. Đây là bước đi chiến lược để khẳng định với thế giới rằng: Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa là một chính phủ hợp hiến, hợp pháp, do nhân dân bầu ra và vì nhân dân phục vụ".
Ngày 6/1/1946, hàng triệu cử tri từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi đã tham gia bỏ phiếu. Kết quả, 333 đại biểu Quốc hội khóa I được bầu ra, đại diện cho nhiều tầng lớp xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao nhất.
Quốc hội khóa I mang một diện mạo đặc biệt: quy tụ công nhân, nông dân, trí thức, nhân sĩ yêu nước và các nhà tư sản dân tộc. Đặc biệt, phụ nữ lần đầu tiên được thực hiện đầy đủ quyền ứng cử và bầu cử, đánh dấu bước tiến quan trọng về quyền chính trị trong xã hội mới.
Từ nền móng của Quốc hội khóa I, Nhà nước Việt Nam hợp hiến, hợp pháp được xác lập. Quốc hội trở thành cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Trong suốt 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 15 khóa, gắn bó với từng bước ngoặt của lịch sử dân tộc. Trong những năm đất nước còn chia cắt, Quốc hội các khóa II, III, IV vừa xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, vừa huy động sức mạnh toàn dân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước bước sang một trang sử mới. Cuộc bầu cử Quốc hội năm 1976 đã trở thành ngày hội lớn của nhân dân cả nước - lần đầu tiên người dân hai miền Nam, Bắc cùng tham gia bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất.
Quốc hội khóa VI đã quyết định nhiều vấn đề trọng đại: thống nhất bộ máy Nhà nước, đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thông qua Hiến pháp năm 1980.
Bước sang giai đoạn đổi mới, Quốc hội khóa VIII đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Hoạt động lập pháp được đẩy mạnh, tạo nền tảng thể chế cho phát triển kinh tế, mở cửa và hội nhập quốc tế.
Qua từng giai đoạn lịch sử, Quốc hội Việt Nam đã từng bước hoàn thiện nền tảng hiến định của Nhà nước. Từ Hiến pháp năm 1946 - đặt nền móng cho Nhà nước dân chủ mới, đến Hiến pháp năm 1959 khẳng định con đường phát triển của đất nước. Hiến pháp năm 1980 thể chế hóa Nhà nước của nước Việt Nam thống nhất. Bước vào thời kỳ đổi mới, Hiến pháp năm 1992 mở đường cho phát triển và hội nhập. Hiến pháp năm 2013 được thông qua, tiếp tục hoàn thiện nền tảng hiến định cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Chúng ta đang vững bước trên một hành trình nối dài khát vọng của dân tộc. Trên hành trình ấy, Quốc hội không chỉ là thiết chế quyền lực Nhà nước cao nhất, mà trước hết còn là 'ngôi nhà chung' của những đại biểu nhân dân. Mỗi đại biểu đều mang trên vai trọng trách nặng nề mà cao quý: Lắng nghe dân, thấu hiểu dân và bảo vệ lợi ích chính đáng của dân. Trong từng đạo luật, mỗi nghị quyết đều in đậm dấu ấn mồ hôi, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ. Đó là kết tinh từ những chuyến đi thực tế, từ hơi thở cuộc sống của nhân dân để tạo nên những 'kho báu' ký ức nghị trường, hình thành một 'thư viện sống' của nền lập pháp Việt Nam".
Bước sang thế kỷ XXI, Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Các phiên họp được truyền hình trực tiếp, hoạt động chất vấn ngày càng đi vào thực chất, mở rộng không gian giám sát của cử tri. Quốc hội khóa XV đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước: ban hành các chính sách lớn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường giám sát đối với những vấn đề cử tri quan tâm. Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thủ tục hành chính, chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện, tạo nền tảng thể chế cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ lá phiếu đầu tiên năm 1946 đến hành trình 15 khóa Quốc hội, lịch sử nghị viện Việt Nam luôn song hành cùng lịch sử phát triển của dân tộc. Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội là một dấu mốc của nền dân chủ và sự trưởng thành của Nhà nước pháp quyền Việt Nam. 80 năm qua, Quốc hội không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri. Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ Thủ đô Hà Nội đến các địa phương trên cả nước đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội dân chủ của nhân dân. Một chặng đường mới của nền nghị viện Việt Nam lại mở ra, tiếp nối hành trình 80 năm vì dân, vì nước.