Sau đêm mưa, ngày xuân gõ cửa

Ngày trôi chầm chậm về năm cũ. Người ta hối hả níu kéo thời gian, còn lòng người thì đầy những bâng khuâng khó gọi tên: vui có, tiếc nuối có. Nhưng qua một đêm mưa ẩm, những lửng lơ, những níu kéo không tên ấy dường như được gột rửa. Giọt sương sớm long lanh trên tán lá, trong trẻo và dịu dàng, giống hệt cảm giác con người sau một đêm được nghỉ ngơi, được buông xuống những nặng trĩu.

Thành phố ngày cuối năm cũng khác. Những người khách tha hương dần thưa vắng trong làn sương mỏng. Người trở về nhà sau bao ngày mưu sinh; người tất bật dọn dẹp những bộn bề còn sót lại của năm cũ; người lại cố thêm một ngày công, thêm một chuyến xe; những dòng xe chen chúc quen thuộc đã lắng xuống;... Hà Nội, tự lúc nào, trở về với dáng vẻ trầm lặng, tư lự, như đang ngồi nghĩ ngợi về chính mình.

Mới hôm qua thôi, còn là màu nắng nhạt, là cái se lạnh rất riêng của mùa đông; là những hạt bụi mịn lơ lửng trong không khí, giống như những chấp niệm - cầm lên được, mà buông thì chưa đành. Năm qua, mình đã sống hết mình chưa? Đã làm được điều gì chưa? Có nỗi buồn nào còn kịp vương trên khóe mắt? Hết năm rồi, sao lòng vẫn thấy chơi vơi?

Nhưng sáng nay, khi tỉnh giấc, mọi thứ đã lùi về phía sau. Một cơn mưa đêm đủ dài đã mang theo những nặng nề rơi xuống mặt đất. Phố phường Hà Nội như được đánh thức để bước sang năm mới: thảm cỏ ngậm nước căng bóng; hàng bàng cuối đông loang lổ màu lá cũ, giờ ánh lên sắc đỏ gạch nơi góc phố, thấp thoáng những chồi non; những chiếc lá phượng úa vàng cũng đã lặng lẽ buông mình, không còn nuối tiếc, để mầm xanh kịp nhú.

Đời lá đã bao lần đi qua mưa nắng, ngày đêm. Xanh hết mình rồi, lá còn tiếc gì nữa? Hoàng hôn đến, báo hiệu một ngày khép lại. Mọi mệt nhoài ban ngày cũng theo bóng tối mà nghỉ ngơi. Và chẳng mấy chốc, ngày mới lại bắt đầu. Lặng ngắm Hà Nội chiều cuối đông, bỗng thấy lòng mình cũng nhẹ như làn sương sớm, chỉ chờ nắng lên là tan.

Tiếng chim lích chích sau vòm lá. Mùi thức ăn từ căn bếp nhà ai lan ra trong buổi chiều cuối năm. Tiếng hỏi han rộn ràng của ngày đoàn tụ. Những cành đào phai, đào bích đã bắt đầu chúm chím, có cành rạng rỡ hồng lên giữa phố. Sắc đào, sắc quất mang theo những niềm hy vọng mới, rất khẽ, rất hiền.

Trên chiếc xe đạp ai vừa từ chợ về, là bó mùi già lặng lẽ tỏa hương - một mùi hương của ký ức. Rồi sẽ lại có những đứa con ngâm mình trong thau nước mùi già mẹ nấu, khẽ khép lại năm cũ, gột rửa những lo toan, để đón chờ những điều lành sẽ đến.

Bước đi trên phố sau một đêm mưa, bước đi trên phố ngày cuối năm, ngân nga một câu hát, thả lòng mình trôi về năm cũ, và mỉm cười, thật khẽ, chờ xuân gõ cửa.

Có lẽ, mùa xuân không đến bằng những điều lớn lao. Mùa xuân đến từ một cơn mưa đêm, từ hương mùi già cuối năm, từ khoảnh khắc ta biết buông lại những nặng nề phía sau, để lòng mình nhẹ hơn một chút.

Và khi năm cũ lùi dần, trong khoảnh khắc rất khẽ ấy, ký ức bỗng trở về. Những con phố, những hàng cây, những buổi chiều quen thuộc… tất cả hiện lên không ồn ào, nhưng đủ làm lòng người chùng xuống.

Ngọc Anh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết