Sông Hồng: Biểu tượng, động lực phát triển mới của Thủ đô

Trong lịch sử quy hoạch Hà Nội, sông Hồng luôn giữ vị trí quan trọng và được nghiên cứu qua nhiều giai đoạn. Từ thủy lợi, giao thông, du lịch đến tổ chức không gian đô thị, nhiều phương án đã được đề xuất, trong đó có những nghiên cứu với sự tham gia của các đối tác quốc tế.

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan trung tâm, biểu tượng phát triển mới của Hà Nội. Đây là bước nâng tầm vị thế của dòng sông, đồng thời đặt ra yêu cầu kế thừa những nghiên cứu đã có và giải quyết hài hòa giữa phát triển đô thị, bảo tồn, an toàn và đời sống người dân.

Sông Hồng ở vị thế mới

Sông Hồng đã được nghiên cứu từ nhiều thế hệ. Trong đó, tại đồ án quy hoạch Hà Nội năm 1961, với sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc khai thác sông Hồng đã được đề cập.

Qua 9 lần quy hoạch Thủ đô, sông Hồng luôn được đặt ở những vị trí quan trọng trong cấu trúc đô thị. Đặc biệt, năm 2000, Hà Nội đã có đồ án quy hoạch chi tiết đoạn sông Hồng qua trung tâm thành phố dài khoảng 40km và từng triển khai thí điểm một đoạn 1km khu vực hồ Tây.

Đài PTTH Hà Nội

Cùng với quá trình nghiên cứu trong nước, sông Hồng cũng thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế. 20 quốc gia đã từng có dự án, nghiên cứu liên quan đến sông Hồng, với những hướng tiếp cận khác nhau về bãi giữa, khu dân cư ven sông, cảnh quan và khai thác không gian.

Những kết quả đó là nguồn tư liệu quan trọng để Hà Nội tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, mỗi đô thị có điều kiện tự nhiên, lịch sử và cấu trúc dân cư riêng, vì vậy, kinh nghiệm quốc tế cần được chọn lọc, thay vì áp dụng một mô hình có sẵn.

Khai thác không gian xanh, giữ bản sắc ven sông

Các chuyên gia nhận định, một trong những tiềm năng lớn của không gian sông Hồng là quỹ đất và không gian xanh. Tổng diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 11.000ha, trong đó mặt nước khoảng 3.600ha, phần còn lại gồm các khu vực bãi giữa, ven sông và không gian xanh. Đây là nguồn lực đáng kể để Hà Nội bổ sung không gian vui chơi, giải trí, công viên và cây xanh. Hà Nội là đô thị đặc biệt, trong khi diện tích cây xanh bình quân hiện mới đạt khoảng 4,5 - 5m²/người, thấp hơn mức 7m²/người được đặt ra.

Đài PTTH Hà Nội
Một trong những tiềm năng lớn của không gian sông Hồng là quỹ đất và không gian xanh. Ảnh: Lại Tấn.

Tuy nhiên, khai thác không gian sông Hồng trước hết phải dựa trên đặc điểm của dòng sông; mực nước, dòng chảy và địa hình bãi sông biến đổi theo thời gian. Theo các nghiên cứu khoa học, khoảng 70 - 100 năm, thế sông lại có sự biến đổi đáng kể. Vì vậy, cần xác định những khu vực có khả năng ổn định để tổ chức không gian dân cư và phát triển lâu dài.

Đây cũng là bài toán gắn trực tiếp với đời sống người dân. Nếu khoảng năm 2000, dân số sinh sống ngoài đê chỉ hơn 10 vạn người thì hiện nay đã tăng lên khoảng 21 vạn người. Quy hoạch vì thế cần phân định rõ khu vực nào có thể ổn định, khu vực nào cần chỉnh trang và khu vực nào phải di dời, đồng thời có phương án bảo đảm cuộc sống cho người dân.

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, những giá trị văn hóa, làng nghề lâu đời cũng nên được nhận diện đầy đủ. Ví dụ Bát Tràng, Bồ Đề, Võng La hay những khu vực trồng cây đặc sản như đào. Đây là những không gian góp phần tạo nên bản sắc Thăng Long - Hà Nội và cần được nghiên cứu để bảo tồn, phát triển phù hợp.

Tăng khả năng kết nối

Cùng với không gian xanh, một mục tiêu quan trọng là đưa sông Hồng trở thành không gian có khả năng kết nối các khu vực đô thị. Điều này đòi hỏi sự liên kết giữa công viên, bãi sông, khu dân cư với hệ thống giao thông của thành phố.

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, việc Hà Nội đang triển khai nhiều cây cầu qua sông Hồng, mở ra điều kiện để tăng cường kết nối. Bên cạnh giao thông đường bộ, có thể nghiên cứu các phương thức như cáp treo và tiếp tục khai thác giao thông thủy để tăng khả năng tiếp cận không gian ven sông.

Đài PTTH Hà Nội
Hà Nội đang triển khai nhiều cầu qua sông Hồng mở ra điều kiện để tăng cường kết nối. Ảnh: Phạm Hùng.

Để biến định hướng thành hiện thực, theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, trước hết cần nhận diện đầy đủ giá trị của sông Hồng và kế thừa các nghiên cứu khoa học, quy hoạch đã có. Cùng với đó là tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và đặc biệt quan tâm đến ý kiến của cộng đồng dân cư.

Sau nhiều thập niên nghiên cứu, Hà Nội đang có điều kiện tập hợp những kết quả đã có để tổ chức lại không gian sông Hồng trong một tầm nhìn dài hạn. Thành công của quy hoạch sẽ phụ thuộc vào khả năng giải quyết hài hòa giữa dòng chảy tự nhiên, an toàn, cảnh quan, không gian xanh, giá trị văn hóa và đời sống người dân.

Khi được đặt đúng vị trí trong cấu trúc phát triển, sông Hồng sẽ không đơn thuần là một không gian cần chỉnh trang. Dòng sông có thể trở thành trục cảnh quan trung tâm, không gian xanh, không gian văn hóa và một động lực phát triển mới của Hà Nội trong những thập niên tới.