Sửa Luật Thủ đô: Kiến tạo thể chế, không gian phát triển cho Thủ đô

Trong ngày hôm nay (8/4), dự thảo luật sẽ được Chính phủ trình Quốc hội, sau đó các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật quan trọng này.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 9 chương, 36 điều, giảm 18 điều so với Luật Thủ đô 2024. Dự thảo luật thể chế hóa bốn nhóm chính sách lớn đó là: Tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý đặc thù của Thủ đô; Phân quyền mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn cho Thủ đô, đảm bảo thành phố chủ động, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cao hơn; Đổi mới phương thức quản trị Thủ đô theo hướng hiện đại, dựa trên công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; Hoàn thiện thể chế phát triển vùng Thủ đô, xác lập rõ vai trò hạt nhân trung tâm điều phối của Hà Nội.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết: "Sự cần thiết của việc xây dựng Luật Thủ đô lần này là sự hội tụ khách quan của ba yếu tố then chốt, bao gồm cả mặt chính trị, mặt pháp lý và mặt thực tiễn. Ở góc độ chính trị, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15 về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, đây là nền tảng tư tưởng và định hướng chiến lược quan trọng nhất. Về mặt thực tiễn, Hà Nội đã xác định được những điểm nghẽn rất quan trọng cần phải khắc phục kịp thời trong một bối cảnh các sự thay đổi đang diễn ra rất nhanh chóng. Chính vì vậy, việc xây dựng Luật Thủ đô là yêu cầu cấp thiết để tạo ra một cơ chế pháp lý đủ mạnh, giúp Hà Nội chủ động tháo gỡ các nút thắt và khơi thông nguồn lực phát triển bền vững."

Theo dự thảo luật, có 192 thẩm quyền từ Trung ương được phân cấp cho chính quyền Hà Nội, trong đó 141 thẩm quyền chưa có quy định hiện hành, tức là phân quyền thêm. Phạm vi phân quyền lần này tương đối bao quát, tập trung bốn lĩnh vực then chốt đó là: Tổ chức bộ máy, nhân sự; Thể chế chính sách; Quy hoạch và quản lý không gian đô thị; Tài chính đầu tư.

Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này được cho là có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy xây dựng luật bởi việc phân quyền mạnh mẽ theo hướng Thủ đô không chỉ là nơi thực thi chính sách, mà còn phải được giao vai trò là cơ quan thiết kế chính sách ở tầm cao hơn.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ cho rằng: "Đây là cơ hội lớn để Hà Nội chủ động tổ chức triển khai các quyết sách một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Đây đồng thời cũng là bước thí điểm đột phá về quy trình cũng như nguyên tắc xây dựng pháp luật, tạo điều kiện để Hà Nội phát huy vai trò tiên phong. Thông qua mô hình thí điểm này, chúng ta sẽ có cơ sở thực tiễn vững chắc để luật hóa và thể chế hóa các chủ trương lớn, từ đó nhân rộng những giá trị hiệu quả ra quy mô cả nước."

Việc ban hành cơ chế đặc thù ở dự án luật lần này không phải là “ưu đãi” cho Hà Nội, mà là giao nhiệm vụ lớn hơn để từ đó sự phát triển của Hà Nội phải mang tính lan tỏa, mở đường cho đổi mới thể chế phát triển ở nhiều địa phương.

Bà Nguyễn Phương Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh: "Việc đẩy mạnh hơn nữa phân cấp, phân quyền cho thành phố Hà Nội là một bước đột phá rất đáng chú ý trong dự thảo luật lần này. Điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng các điều khoản mà chính là phạm vi phân quyền. Chúng tôi đánh giá rằng các nội dung phân quyền trong dự thảo đã tương đối bao quát và tập trung vào những lĩnh vực then chốt, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác quản trị đô thị."

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng cho biết, Luật Thủ đô lần này đã trao cho Hà Nội 5 công cụ quan trọng đó là: Tài chính, thể chế, PPP hợp tác công tư, nguồn lực và đặc biệt là dữ liệu để quyết định. Cùng với Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và quy hoạch Hà Nội 100 năm, đây được coi là bộ ba đòn bẩy để Hà Nội triển khai nguồn lực, tạo đột phá trong thời gian tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết