Tôi viết những dòng này khi đang ngồi ở sân bay Tân Sơn Nhất, chờ đợi chuyến bay sang Hàn Quốc - nơi mùa đông đang phủ đầy tuyết trắng. Trong không gian ồn ào của những chuyến đi, tôi lại nghe rõ tiếng lòng mình hơn bao giờ hết. Vậy là năm 2025 đã khép lại. Những sự việc đã qua, những nhân duyên từng đến rồi đi… tất cả đều lặng lẽ nằm lại phía sau theo dòng chảy của thời gian. Trước mắt tôi, năm 2026 đang mở ra, mang theo những niềm tin mới và cả những hy vọng rất khẽ.
Năm 2025 với tôi là một năm nhiều thử thách. Không chỉ là những khó khăn buộc tôi phải đối diện và vượt qua, mà còn là hành trình khiến nhân sinh quan và thế giới nội tâm của tôi đổi thay. Trong những tháng ngày ấy, có những cảm xúc, những niềm tin và cả hệ giá trị sống từng bị tôi lãng quên đã được đánh thức trở lại. Để rồi, dù có lúc thất vọng, chán chường, tôi vẫn thấy mình đủ đầy và hạnh phúc - bởi tôi đã gặp được một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Tôi luôn nhớ một câu nói rất quen: “Đừng bao giờ hối tiếc một ngày nào trong đời. Những ngày tốt đẹp mang lại hạnh phúc, những ngày tồi tệ mang lại kinh nghiệm, những ngày tệ nhất mang lại bài học, và những ngày tuyệt vời nhất đem đến kỷ niệm”. Dù không phải là người luôn lạc quan tin tưởng vào tương lai, nhưng tôi rất thích câu nói ấy. Bởi nếu thực sự thấu hiểu, có lẽ chúng ta sẽ nhẹ lòng hơn trước những biến động của cuộc sống. Ai rồi cũng có những ngày nắng đẹp, những khoảnh khắc hân hoan, và cũng không thể tránh khỏi những khoảng lặng u ám, những phút giây bất lực. Chính những thử thách đó lại trở thành sức bật, giúp ta vượt qua giới hạn của bản thân và học cách trưởng thành.
Suốt một năm đi qua, tôi ngày càng cảm nhận rõ hơn sự hữu hạn của thời gian. Sau nhiều biến động, tôi bắt đầu khao khát được sống trọn vẹn hơn, bởi tôi hiểu rằng thời gian của mỗi người trên đời đều là có hạn. Mọi điều, dù quan trọng đến đâu, cũng chỉ mang tính tạm thời. Không có gì tồn tại mãi mãi - kể cả hạnh phúc hay tuyệt vọng.
Như bao người trưởng thành khác, tôi cũng phải đối diện với cô đơn, chán chường và những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua. Đã có lúc tôi thất vọng vì công việc, hụt hẫng vì những mối quan hệ, và không ngừng hoài nghi chính mình. Nhưng sau tất cả những rạn vỡ và xót xa ấy, tôi nhận ra mình vẫn có thể đứng dậy. Bởi rất nhiều khi, một bước ngoặt lớn chỉ bắt đầu sau những ngày tháng tối tăm nhất. Một cánh cửa khép lại không phải để kết thúc, mà để mở ra một con đường khác.
Cuộc đời, suy cho cùng, là một chuỗi ngày đáng sống. Không ngày nào trôi qua vô nghĩa. Mỗi buổi sáng mặt trời lại mọc đều là một cơ hội mới để yêu thương, để chữa lành và để bắt đầu lại. Tôi tin rằng, mỗi người đều có nội lực mạnh mẽ hơn bất kỳ khó khăn nào mình đang phải đối diện. Hạnh phúc không phải là né tránh nỗi buồn hay sự khổ đau, mà là học cách đối diện và đi xuyên qua chúng. Bởi sau những ngày đông lạnh lẽo, ánh sáng rồi cũng sẽ trở lại.
Trong một lần tham dự khóa tu thiền tại chùa, tôi rất ấn tượng với lời dạy của một vị thiền sư: “Cuộc sống vốn dĩ rất kỳ lạ. Chúng ta đến với cuộc đời bằng hai bàn tay trắng, cố gắng giành giật mọi thứ. Để rồi cuối cùng, chúng ta bỏ lại tất cả và ra đi tay trắng”. Tôi đã từng níu giữ tình yêu, khát khao thành công và cố gắng giữ hạnh phúc thật lâu trong tay. Nhưng rồi tôi nhận ra, hạnh phúc không nằm ở những gì ta giữ lại, mà ở những điều ta sẵn lòng cho đi: tình yêu, lòng tốt, sự bao dung và khả năng đồng cảm. Từ khoảnh khắc hiểu ra điều ấy, tôi học cách sống chậm hơn, lắng nghe nhiều hơn và trân trọng vẻ đẹp giản dị của đời sống quanh mình.
Năm 2025 đã khép lại. Năm mới 2026 đã đến. Giữa những thanh âm rộn ràng của pháo hoa nơi xứ người, điều tôi thầm nhủ với chính mình chỉ là hai chữ: buông bỏ. Buông bỏ lo lắng cho những điều chưa tới. Buông bỏ buồn phiền và hối tiếc của ngày hôm qua. Buông bỏ giận dữ để nhẹ lòng bước tiếp. Bởi tôi hiểu rằng, sẽ không thể chạm tới những điều tốt đẹp phía trước nếu vẫn ôm chặt gánh nặng của quá khứ. Cầu chúc cho mỗi chúng ta, trong năm mới 2026, đều có thể bước đi nhẹ nhàng hơn, bình an hơn, khi nhận ra rằng thời gian là hữu hạn, vật chất là phù du, chỉ có tình yêu là còn ở lại.
Tuyết Như