Từ nước Úc xa xôi, chị Hoàng Thùy - một kiều bào Việt Nam - đã chia sẻ với Phóng viên Đài Hà Nội những cảm xúc của người con xa xứ khi không thể về quê sum họp dịp Tết.
Phóng viên: Mỗi dịp Tết đến xuân về, câu chuyện của những người VN xa xứ lại như một chủ đề không thể bỏ qua, vậy câu chuyện của chị Hoàng Thuỳ là như thế nào?
Chị Hoàng Thùy: Tôi là một người con của Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng đã có một thời gian dài làm nhân viên văn phòng ở Việt Nam. Năm 2017 tôi quen chồng tôi là một người Mauritius. Đến năm 2018 tôi quyết định theo chồng đến Mauritius lập gia đình. Nói qua về Mauritius, đây là một hòn đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương, với diện tích chỉ ngang bằng Hà Nội và dân số khoảng một triệu người. Ở đây có rất ít người Việt Nam, chỉ có khoảng trên dưới 10 người chủ yếu là các cô dâu Việt. Mauritius được mệnh danh là thiên đường nhiệt đới của châu Phi với nhiều bãi biển tự nhiên đẹp hoang sơ, tuy nhiên còn khá xa lạ với khách du lịch Việt. Lý do có thể là vì vị trí địa lý xa xôi, muốn bay đến Mauritius cần transit ít nhất một chặng ở Singapore, Dubai hoặc Malaysia. Tổng thời gian bay và transit khoảng 18 tiếng đến hơn 1 ngày và một tuần thường chỉ có một hoặc hai chuyến bay. Tôi đã sinh được 2 cháu ở Mauritius và trải qua toàn bộ quãng thời gian dịch Covid ở Mauritius. Quãng thời gian dịch bệnh quả thực rất gian nan khi đường bay về châu Á bị đóng cửa, tôi rất nhớ Việt Nam nhưng không thể về thăm quê. Chúng tôi quyết định tìm kiếm một đất nước khác để định cư và lập nghiệp. Lúc đó, chúng tôi quan tâm đến những đất nước có đường bay và khoảng cách thuận tiện về Việt Nam.
Tháng 5/2025 cả gia đình tôi đã đặt chân đến Úc định cư đến nay. Chúng tôi hiện đang sinh sống tại thành phố Adelaide, tiểu bang Nam Úc. Tôi cảm thấy rất vui vì bây giờ có thể về Việt Nam thuận tiện hơn, giúp tôi chủ động trong sắp xếp công việc và thời gian.
Phóng viên: Và cũng như bất cứ ai, cảm xúc nhớ quê hương chắc chắn là điều luôn thường trực. Sau chừng ấy năm ăn Tết xa quê thì mỗi dịp này chị thường nhớ tới những điều gì? Và chị đã cải thiện nỗi nhớ ấy bằng cách nào ở xứ người?
Chị Hoàng Thùy: Khoảng gần chục năm trở lại đây, tôi ăn Tết ở nước ngoài nhiều hơn ăn Tết ở Việt Nam. Tôi nhớ Việt Nam thường xuyên, nhất là mỗi khi không tìm được gia vị Việt để nấu món chuẩn vị Việt. Tuy nhiên, mỗi dịp Tết đến, càm giác nhớ Việt Nam không chỉ là ở các món ăn, mà còn ở những thói quen, những phong tục hay hoạt động lễ hội mà chỉ ở Việt Nam mới có. Tôi rất thích đi dạo các phiên chợ hoa và đồ trang trí Tết, nhìn dòng người tấp nập qua lại, cũng như mua sắm nấu nướng thực phẩm Tết. Nhìn mọi người nô nức chuẩn bị cho Tết, lòng mình cũng rộn ràng háo hức. Trong kí ức của tôi từ bé đến lớn, những ngày cận Tết luôn là những ngày vui nhất trong năm.
Ở Mauritius và Úc do vị trí địa lý nằm ở Nam bán cầu nên thời gian Tết là khoảng tháng 1 đến giữa tháng 2, đều rất nóng. Tôi rất nhớ mùi hương trầm đốt trong cái rét se lạnh những ngày cuối năm. Có những cảm xúc tôi chỉ tìm được khi trở về với Hà Nội, được nhìn thấy những khung cảnh và khuôn mặt thân quen. Khi ở Mauritius, ngày mùng 1 Tết Dương lịch là ngày nghỉ lễ. Chúng tôi thường tập hợp nhau gói bánh chưng bánh tét, nấu một số món ăn cổ truyền trước Tết, vừa để có dịp gặp gỡ chia sẻ, vừa cho các con học về nét văn hoá ngày Tết của người Việt Nam. Để gói được chiếc bánh vuông đẹp cũng gian nan, không có lá dong, chúng tôi dùng lá chuối. Vì lá chuối giòn dễ gãy và không dai như lá dong, chúng tôi cũng rất vất vả nhưng cuối cùng thành quả vẫn có những chiếc bánh vừa đẹp vừa thơm ngon không kém gì ở Việt Nam. Chúng tôi rất vui vì được tụ tập trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt ở nơi đất khách.
Đó là quãng thời gian khó khăn nhưng vô cùng ấm áp, Mauritius có rất ít người Việt nên các chị em thương quý và giúp đỡ nhau rất nhiều. Có lần tôi bận không tham gia gói bánh nhưng vẫn được các chị để phần. Hiện nay tôi sống ở Úc, nhịp sống ở đây nhanh và bận rộn hơn, ngoài ra ngày mùng 1 Tết cũng không phải ngày lễ. Tôi dự định hôm đó sẽ làm một mâm cơm cổ truyền, có nem, bánh chưng, gà luộc và canh măng. Ngoài ra tôi sẽ cho các bé mặc áo dài chụp ảnh kỉ niệm. Các con dù lớn lên ở nước ngoài nhưng cần biết nguồn gốc của mình, biết các phong tục của dân tộc mình.
Phóng viên: Với những đứa trẻ cùng cha mẹ rời quê hương khi còn nhỏ, chị làm thế nào để các con luôn nhớ về nguồn gốc xuất xứ của mình?
Chị Hoàng Thùy: Tôi cho rằng dù là ai muốn thành công trong cuộc sống thì luôn cần phải hiểu bản thân và hiểu rõ nguồn cội của mình. Sống ở một đất nước đa văn hoá cho tôi một cái nhìn mở về thế giới, học cách hoà nhập nhưng không hoà tan. Khi cháu nhà tôi đi học ở bên này, tôi luôn dạy cháu giới thiệu bản thân là người Việt Nam và Mauritius. Tôi nói với cháu, con đang sống ở Nam Úc nhưng con không đến từ Nam Úc. Việt Nam là quê hương của con, là nơi ông bà ngoại sinh ra mẹ, là nơi mẹ lớn lên. Cũng giống như cha mẹ, con là một người nhập cư. Tôi cho rằng mất gốc văn hoá vô cùng nguy hiểm. Các con không biết nguồn cội của mình, các con sẽ vô cùng lạc lõng, loay hoay khi ứng xử trong một xã hội đa văn hoá. Các con sẽ quên mất mình là ai, sẽ đánh mất sự tự tin và luôn cảm thấy thiếu hụt, trống rỗng bên trong.
Tôi mong trong tương lai sẽ có nhiều dịp đưa các con về Việt Nam để cọ xát và học hỏi cũng như luyện tập tiếng Việt. Vì các con là người Việt Nam nên cần có hiểu biết về xã hội Việt Nam cũng như chuẩn bị tinh thần nếu sau này công việc có yêu cầu, các con luôn có lựa chọn trở về Việt Nam mà không phải gặp quá nhiều trở ngại. Tôi cho rằng dù là ai muốn thành công trong cuộc sống thì luôn cần phải hiểu bản thân và hiểu rõ nguồn cội của mình.
Hiện nay tôi đang dạy tiếng Việt cho các con thông qua các hoạt động hàng ngày và các chương trình ca nhạc thiếu nhi. Sang năm khi các cháu lớn hơn một chút, tôi dự định sẽ dạy đánh vần và đọc thơ cho con. Ngoài ra, mỗi khi Tết đến cũng là dịp để tôi được kể về các phong tục, về các nét văn hoá đặc trưng của Việt Nam cho các con nghe. Tôi muốn các con luôn giữ kết nối với Việt Nam, cho dù đang sống ở nước ngoài.
Phóng viên: Cùng là câu chuyện của người Việt Nam xa xứ nhưng chắc chắn không ai giống ai. Với riêng chị thì cuộc sống hiện tại có thoả mãn những đam mê, mong mỏi của chị không?
Chị Hoàng Thùy: Mỗi giai đoạn của cuộc sống, chúng tôi ưu tiên cho những mục tiêu khác nhau. Hiện nay đất nước Úc đáp ứng những tiêu chí về cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng như cơ hội cho các con được học tập ở một nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Ngoài ra thời tiết ở Úc khá ôn hoà, quãng đường bay về Việt Nam ngắn nên tôi khá hài lòng khi có cơ hội được sống ở đây.
Khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Úc là một đất nước có chi phí sinh hoạt cao, cả chi phí thuê nhà và chi phí ăn uống, đi lại. Chúng tôi cũng không có gia đình, người thân ở đây hỗ trợ, nên để cân bằng giữa công việc và chăm sóc, đưa đón con cái khá vất vả. Tuy nhiên, bù lại các con được ở rất gần với thiên nhiên. Hiện tại gia đình tôi sống cách trung tâm thành phố khoảng 2 km nhưng chỉ mất 30 phút đi đến các bãi biển hoặc các ngọn núi nổi tiếng. Xung quanh nhà cũng có rất nhiều công viên trong khoảng cách đi bộ, nhờ đó các con được thoải mái chơi đùa hoà mình vào thiên nhiên. Hiện nay cuộc sống ở Úc của chúng tôi đã ổn định. Tôi coi đây là cơ hội cũng như thử thách để bản thân học hỏi và trưởng thành.
Phóng viên: So với nhiều quốc gia khác thì người Việt đang sinh sống tại đây có đông không? Cộng đồng có gắn kết không?
Chị Hoàng Thùy: Úc là một đất nước có rất đông người Việt sinh sống, làm việc, học tập. Người Việt đã bắt đầu đến Úc định cư từ sau năm 1975, tập trung đông nhất là ở thành phố Sydney và Melbourne. Ở thành phố Adelaide tôi đang ở cũng có rất đông người Việt định cư từ vài chục năm trước, người Việt tập trung lại ở một khu, mở nhiều nhà hàng, dịch vụ. Người Việt rất giỏi và đang làm chủ nhiều cơ sở kinh doanh mang lại doanh thu lớn, trở thành một cộng đồng nổi bật ở Nam Úc. Tôi rất may mắn khi bắt đầu đặt chân sang Úc đã được làm việc cùng những đồng nghiệp người Việt vô cùng dễ thương, ngoài ra các anh chị em trong cộng đồng người Việt trên khắp nước Úc cũng hỗ trợ tôi rất nhiều, giúp tôi mau chóng ổn định và không gặp quá nhiều cú sốc khi bắt đầu cuộc sống ở đây.
Tôi thấy rằng người Việt dù ở bất kì đâu trên thế giới này, chỉ cần bạn lên tiếng, sẽ luôn tìm thấy sự giúp đỡ nhiệt tình, chân thành từ các bạn đồng hương, đến cả từ 3 miền của tổ quốc. Dù có giọng nói khác nhau nhưng chỉ cần được nghe tiếng Việt ở nơi đất khách, chúng tôi cũng đủ cảm thấy ấm lòng.
Phóng viên: Xin cảm ơn chị!