Tôi từng nghĩ Tết là điều gì đó rất tự nhiên, giống như hoa sẽ nở khi xuân về, giống như cả nhà sẽ luôn ở đó chờ mình trở về. Ngày còn nhỏ, Tết bắt đầu bằng những mong chờ rất giản dị: bộ quần áo mới treo sẵn trên móc, những buổi chiều theo ba mẹ chăm cây dọn nhà, chuẩn bị từng chậu hoa trước sân, là cảm giác rộn ràng khi sắp được về nhà nội, nhà ngoại - nơi lúc nào cũng đầy tiếng cười. Ngôi nhà có thể chật, mâm cơm có thể đơn sơ nhưng ai cũng cố ngồi sát lại, vai chạm vai như sợ chỉ cần cách nhau một chút thôi hơi ấm sẽ vơi đi. Những phong bao lì xì đỏ, cái xoa đầu rất khẽ, những câu chúc đôi khi đã thuộc lòng… tất cả khi ấy là cả một thế giới. Ngày đó Tết giống như một niềm vui không cần gọi tên, chỉ biết là rất rộn ràng, rất đầy.
Lớn thêm một chút, Tết lại mang một màu sắc khác. Tuổi mười tám đến với những giấc mơ lớn hơn ngôi nhà mình từng ở, những chuyến đi xa bắt đầu hấp dẫn hơn những bữa cơm sum họp. Bạn bè, những miền đất lạ, những trải nghiệm đầu đời khiến Tết trở thành một cột mốc để xuất phát chứ không chỉ là để quay về. Khi ấy ta nghĩ cuộc đời còn rất dài, gia đình vẫn luôn ở đó, Tết năm nay, năm sau rồi năm sau nữa chắc cũng sẽ giống nhau thôi.
Rồi cuộc sống cuốn ta vào guồng quay mưu sinh, những cái Tết bắt đầu có thêm nỗi phân vân: về hay ở lại, dành cho gia đình hay dành cho những lo toan rất thật của đời sống. Ta tự nhủ cố gắng thêm một năm, ổn định hơn một chút rồi sẽ về, sẽ bù lại tất cả, ta tin rằng những người thân yêu sẽ luôn ở đó. Cho đến một ngày ta nhận ra thời gian không chờ ai cả.
Có những cuộc chia tay đến quá nhanh, nhanh đến mức ta chưa kịp chuẩn bị để hiểu rằng đó là lần cuối. Một người cô, một người bà, rồi những người thân khác trong gia đình lần lượt rời đi. Tết vẫn đến, hoa vẫn nở, phố vẫn đông, chỉ là trong ngôi nhà cũ số người ngồi quanh mâm cơm đã ít đi, có những khoảng trống không gì lấp được.
Tôi nhớ có lần ngồi cạnh ông nội vào dịp Tết, ông nhìn con cháu sum họp rồi thở dài rất khẽ. Ông nói giá mà được quay lại cái Tết của hai mươi năm trước. Tôi không biết phải nói gì, chỉ nắm tay ông thật chặt, vì tôi hiểu có những điều khi còn đủ đầy ta lại nghĩ là hiển nhiên.
Khi bước qua tuổi ba mươi, Tết không còn là sự háo hức như ngày sáu tuổi, cũng không còn là những chuyến đi đầy tự do như tuổi mười tám, Tết trở thành một điều gì đó rất lặng. Ta vẫn về nhà, vẫn chúc Tết, vẫn ăn bữa cơm đầu năm, nhưng trong lòng ta hiểu rất rõ mỗi mùa xuân trôi qua là một lần sum họp ít đi, và vì thế mỗi lần còn được ngồi bên nhau lại đáng quý hơn rất nhiều.
Có lẽ khi ta ba mươi, Tết không cần quá rực rỡ, không cần phải thật náo nhiệt, không cần phải thật đủ đầy, chỉ cần một bữa cơm, một mái nhà, những người mình thương vẫn còn ngồi cạnh, vậy là đủ.
Có thể rồi sẽ có một ngày ta nhận ra Tết không nằm ở pháo hoa, không nằm ở quần áo mới, cũng không nằm ở những điều rộn ràng bên ngoài. Tết đôi khi chỉ là cảm giác mình vẫn còn nơi để trở về, vẫn còn người để gọi hai tiếng gia đình. Nếu mùa xuân này, bạn còn được ngồi bên những người thân yêu, xin hãy ở lại lâu hơn một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút và yêu thương nhiều hơn một chút.
Mỹ Hân