Thái Lan trước bước ngoặt chính trị quan trọng

Cuộc bầu cử này được xem là cơ hội để xác định các ưu tiên phát triển của Thái Lan và định hình chương trình chính sách cho nhiệm kỳ sắp tới, đồng thời thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế bởi nó cho thấy định hướng của chính phủ mới trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và tăng cường vai trò của Thái Lan trong bối cảnh khu vực và toàn cầu đang thay đổi.

Kỳ vọng vào cuộc bầu cử

Cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan dự kiến bầu ra 500 đại biểu, trong đó bao gồm 400 đại biểu từ 400 khu vực bầu cử và 100 đại biểu theo danh sách đảng. Sau khi bầu ra khóa mới, kỳ họp đầu tiên của Hạ viện sẽ tiến hành bầu chọn Thủ tướng để thành lập chính phủ mới.

Theo các kết quả thăm dò tháng trước, ba đảng chính trị có khả năng giành được số phiếu bầu cao nhất của cử tri là Đảng Nhân dân, Đảng Pheu Thai và Đảng Bhumjaithai cầm quyền.

"Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể có được một nhà lãnh đạo có thể phát triển các cộng đồng, từ đó dẫn đến một xã hội tốt đẹp hơn, chứ không chỉ những chính sách nhằm giúp họ giành chiến thắng. Tôi muốn lời nói và hành động của họ phải thống nhất với nhau."
Anh Archakrit Kaowong - Cử tri Thái Lan.

Các nhà đầu tư nước ngoài đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử như một chỉ báo về tính ổn định chính sách và định hướng kinh tế của Thái Lan. Mặc dù triển vọng tăng trưởng vẫn ở mức thận trọng so với khu vực, song kết quả bầu cử sẽ làm rõ cách tiếp cận của chính phủ đối với việc củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tâm lý thị trường được kỳ vọng sẽ cải thiện trong giai đoạn bầu cử, và sau đó các tín hiệu chính sách rõ ràng hơn có thể giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Thái Lan vẫn đối mặt với thách thức về rào cản thuế quan, đặc biệt là mức thuế 19% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ, nhưng việc chuyển dịch sang các ngành công nghiệp công nghệ cao như xe điện, trung tâm dữ liệu và chất bán dẫn đang mở ra cơ hội mới để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Chính phủ cũng tiếp tục thúc đẩy các chính sách nhằm nâng cao sức hấp dẫn của quốc gia đối với các nhà đầu tư toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực đổi mới và chiến lược.

Du lịch vẫn là trụ cột quan trọng của nền kinh tế Thái Lan, với mục tiêu đón 36,7 triệu du khách vào năm 2026. Mặc dù chi phí đi lại đang tăng do các khoản phí hàng không và thuế xuất cảnh mới, chính phủ đang tìm cách đảm bảo rằng điều này không làm giảm sức cạnh tranh của ngành du lịch, đồng thời tập trung cải thiện trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là nhóm khách chi tiêu cao.

Vấn đề an toàn và an ninh cũng được xem là yếu tố then chốt để duy trì sức hấp dẫn của Thái Lan như một điểm đến du lịch hàng đầu, và chính phủ mới dự kiến sẽ tiếp tục ưu tiên lĩnh vực này.

Trong bối cảnh những thách thức địa chính trị ngày càng gia tăng, Thái Lan đang quản lý các vấn đề an ninh, đặc biệt tại khu vực biên giới, thông qua hợp tác khu vực, tuân thủ luật pháp quốc tế và các giải pháp hòa bình. Điều này phản ánh cách tiếp cận thận trọng nhưng chủ động của nước này trong việc duy trì ổn định và an ninh quốc gia.

Sự thay đổi ưu thế của các đảng chính trị

Cục diện cuộc bầu cử đang thay đổi khi chứng kiến sự đổi ngôi rõ rệt giữa các đảng chính trị. Tại vùng Đông Bắc Thái Lan - khu vực vốn lâu nay trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, nhiều ứng viên nghị sĩ đã thay đổi đảng. Đảng Pheu Thai theo đường lối dân túy của ông Thaksin đã thống trị tỉnh khu vực này trong nhiều thập kỷ, nhưng ảnh hưởng này đang suy yếu khi cử tri ngày càng ưu tiên các ứng viên cá nhân có năng lực và mạng lưới địa phương hơn là đảng phái.

Trước xu hướng này, các đảng chính trị đang tích cực chiêu mộ những nhân vật có uy tín tại địa phương, kể cả những người rời bỏ các đảng đối thủ, nhằm tận dụng mạng lưới ủng hộ cá nhân thay vì chỉ dựa vào chiến dịch cấp quốc gia.

Tại một cánh đồng nhìn ra dòng sông Mun giáp biên giới Lào, bà Sudarat Pitakpornpunlop - cựu nghị sĩ của đảng Pheu Thai, hiện tranh cử cho Đảng Bhumjaithai tại khu vực bầu cử số 7 tỉnh Ubon Ratchathani - đang vận động cử tri. Bà khẳng định rằng cam kết phục vụ người dân của mình sẽ không thay đổi, bất kể bà đại diện cho đảng nào.

Bà Sudarat Pitakpornpunlop - Ứng viên nghị sĩ của Đảng Bhumjaithai cho biết: "Trong cuộc sống của người dân, chỉ có một vài vấn đề thực sự quan trọng. Thứ nhất, họ cần mưu sinh, điều này đến từ nhiều yếu tố như việc bán nông sản với giá cả hợp lý. Thứ hai là vấn đề ma túy bất hợp pháp. Với một số người, đây có thể không phải là ưu tiên hàng đầu, nhưng với những người khác, đặc biệt là các bậc cha mẹ, họ cảm thấy như đang sống trong địa ngục nếu con cái của họ dính líu đến ma túy. Ngoài ra còn có vấn đề xung đột biên giới, mà khu vực bầu cử của tôi cũng nằm ở vùng biên và đã bị ảnh hưởng bởi điều này."

Bà Manee Ruamtham, 62 tuổi, một nông dân trồng lúa tại tỉnh Sisaket, cho biết bà từng là người ủng hộ nhiệt thành của Đảng Pheu Thai nhưng đã quay lưng với đảng này sau khi họ không thực hiện lời hứa phát tiền trợ cấp 10.000 baht sau khi giành chính quyền năm 2023.

"Trước đây, tôi từng là người ủng hộ số một của Đảng Pheu Thai, tôi là người đi đầu ủng hộ họ. Nhưng những gì họ làm là không đúng. Những người như chúng tôi – những người lẽ ra được hưởng lợi từ chính sách của họ – đã không nhận được những gì đã hứa, chẳng hạn như chương trình ví kỹ thuật số 10.000 baht. Tôi không nhận được, con tôi cũng không nhận được. Tại sao lại như vậy? Tôi đã mất niềm tin vào họ."
Bà Manee Ruamtham - Nông dân trồng lúa.

Ứng viên địa phương mà bà Manee dự định bỏ phiếu ủng hộ là ông Nutchanat Jaruwongsethian - cựu nghị sĩ Pheu Thai đã chuyển sang Đảng Kla Tham, đồng minh của đảng cầm quyền Bhumjaithai. Sáu nông dân khác tại Ubon Ratchathani và tỉnh lân cận cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho thấy cộng đồng nông dân - vốn đang chịu áp lực từ giá nông sản giảm, chi phí tăng và nợ nần chồng chất - đang chuyển từ ủng hộ đảng sang ủng hộ cá nhân ứng viên mà họ tin có thể giúp đỡ mình.

Theo số liệu chính thức, vùng Đông Bắc chiếm gần một nửa trong tổng số 8,56 triệu nông dân đăng ký bầu cử ở Thái Lan, khiến khu vực này trở thành chiến trường bầu cử then chốt. Trên toàn quốc, ít nhất 91 nghị sĩ được bầu năm 2023 đã thay đổi đảng trước cuộc bầu cử tháng 2, theo nhiều nguồn truyền thông địa phương. Trong số này, đảng cầm quyền Bhumjaithai thu hút được 64 người thay đổi đảng, Đảng Kla Tham đứng thứ hai với 21 người, trong khi chỉ có một nghị sĩ chuyển sang Đảng Pheu Thai.

"Ở một mức độ nào đó, tôi cho rằng việc người dân lựa chọn ai, thực chất chịu ảnh hưởng lớn từ mối quan hệ của họ với các ứng viên, mang tính cá nhân nhiều hơn. Vì vậy, có lẽ ở vùng Đông Bắc, đảng phái chỉ đứng thứ hai. Tất nhiên, chúng ta vẫn nói về các đảng và thành tích của họ, người dân cũng bàn về việc các đảng không thực hiện được lời hứa. Nhưng cuối cùng, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn tự hỏi: Người này đã làm gì cho chúng ta?"
Ông Titipol Phakdeewanich - Giáo sư khoa học chính trị Đại học Ubon Ratchathani.

Trong khi đó, ông Cherdsak Phokkunlanon - ứng viên của Đảng Pheu Thai tại Ubon Ratchathani - cho rằng đảng của ông vẫn có thể giữ vững, thậm chí mở rộng, sự ủng hộ ở khu vực nông thôn nhờ các chính sách dân túy vốn là thế mạnh của Đảng Pheu Thai.

Theo một cuộc khảo sát khu vực của Đại học Khon Kaen hồi tháng 1, Đảng Pheu Thai đang đạt tỷ lệ ủng hộ 30,1%, xếp sau Đảng Nhân dân theo đường lối cải cách. Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin Charnvirakul đứng thứ ba với 27,2%.

Trong cuộc bầu cử năm 2023, Đảng Pheu Thai giành được 73 trong tổng số 133 ghế nghị sĩ bầu trực tiếp tại 20 tỉnh vùng Đông Bắc.

Trưng cầu ý dân về soạn thảo hiến pháp

Cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp diễn ra cùng ngày với cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan sẽ đặt câu hỏi liệu cử tri có chấp thuận quy trình soạn thảo một bản hiến pháp mới hay không. Đây là yêu cầu của Tòa án Hiến pháp và thể hiện cam kết của Thái Lan đối với cải cách và tham vấn công chúng.

Quan trọng là đây không phải là cuộc bỏ phiếu thông qua một bản hiến pháp hoàn chỉnh, mà chỉ là bước đầu tiên trong quá trình xây dựng khuôn khổ quản trị phù hợp hơn với nhu cầu của xã hội hiện đại. Nếu được thông qua, tiến trình này có thể góp phần củng cố ổn định chính trị và khuyến khích sự tham gia tích cực hơn của người dân cũng như cộng đồng quốc tế.

Cuộc trưng cầu dân ý ngày 8/2 có ý nghĩa then chốt đối với cuộc đấu tranh chính trị kéo dài nhiều thập kỷ của Thái Lan về việc có nên thay thế bản Hiến pháp năm 2017 - văn kiện được soạn thảo dưới chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính năm 2014 hay không.

Cuộc trưng cầu dân ý này là diễn biến mới nhất trong cuộc đối đầu lâu dài giữa phe bảo hoàng - quân đội và các lực lượng dân chủ đại chúng đang tìm kiếm trách nhiệm giải trình mạnh mẽ hơn thông qua bầu cử và sự kiểm soát dân sự đối với quyền lực nhà nước.

Kể từ khi chấm dứt chế độ quân chủ tuyệt đối năm 1932, Thái Lan đã thông qua 20 bản hiến pháp, phần lớn trong số đó được ban hành sau các cuộc đảo chính.

Về nội dung trưng cầu dân ý, cử tri chỉ được hỏi một câu hỏi mang tính nguyên tắc: họ có chấp thuận việc khởi động quá trình soạn thảo một bản hiến pháp mới hay không. Cuộc trưng cầu không đưa ra dự thảo cụ thể nào, mà chỉ nhằm xin sự ủy quyền của công chúng để bắt đầu một quy trình sửa đổi hiến pháp nhiều giai đoạn.

Nếu đa số bỏ phiếu “Đồng ý”, Quốc hội sẽ được phép khởi động tiến trình soạn thảo hiến pháp mới. Ngược lại, nếu đa số chọn “Không”, Hiến pháp 2017 sẽ tiếp tục được duy trì.

Hiến pháp 2017 bị nhiều ý kiến chỉ trích vì bị cho là củng cố quyền lực của các cơ quan không do dân bầu, làm suy yếu trách nhiệm giải trình dân chủ. Trọng tâm của tranh cãi nằm ở cấu trúc Thượng viện Thái Lan, nơi các thượng nghị sĩ được lựa chọn thông qua một cơ chế gián tiếp phức tạp, hạn chế sự tham gia của công chúng và tạo điều kiện cho ảnh hưởng của tầng lớp tinh hoa.

Thượng viện nắm giữ quyền lực đáng kể, bao gồm giám sát lập pháp và tham gia bổ nhiệm các vị trí quan trọng trong Tòa án Hiến pháp cũng như các cơ quan độc lập khác. Những thể chế này có quyền giải tán đảng phái chính trị và loại bỏ các lãnh đạo được bầu, qua đó có ảnh hưởng lớn đến kết quả chính trị - bầu cử.

Bên cạnh đó, Hiến pháp 2017 cũng đặt ra những giới hạn rộng đối với quyền tự do dân sự bằng cách đặt các quyền cá nhân dưới sự ràng buộc của các tiêu chí về an ninh quốc gia và đạo đức công cộng. Trên thực tế, bản hiến pháp này tạo ra một hệ thống trong đó chính phủ dân cử phải hoạt động dưới sự giám sát và ràng buộc thường trực của các cơ quan không do dân bầu nhưng gắn liền với phe bảo thủ.

Ủng hộ sửa đổi hiến pháp lan rộng trên nhiều tầng lớp chính trị tại Thái Lan. Các đảng lớn trong cả chính phủ và đối lập như Bhumjaithai, Pheu Thai và Đảng Nhân dân đều công khai ủng hộ bỏ phiếu “Đồng ý”, dù một số bên nhấn mạnh rằng các điều khoản liên quan đến chế độ quân chủ cần được giữ nguyên.

Ngược lại, sự phản đối chủ yếu đến từ các nhóm cực kỳ bảo thủ và thân quân đội, đặc biệt là những nhân vật liên quan đến cựu chính quyền quân sự. Dù sức mạnh bầu cử của họ suy giảm, nhưng ảnh hưởng thể chế của họ vẫn còn sâu sắc vì ăn sâu trong cấu trúc của hiến pháp hiện hành.

Ngay cả khi trưng cầu thành công, Thái Lan cũng sẽ không có ngay một bản hiến pháp mới. Thay vào đó, kết quả “Đồng ý” chỉ khởi động một tiến trình dài và phức tạp về mặt thủ tục, đòi hỏi thêm hai cuộc trưng cầu dân ý nữa: một lần để phê chuẩn khuôn khổ soạn thảo và một lần để thông qua bản hiến pháp cuối cùng.

Các chuyên gia ước tính quá trình này có thể kéo dài ít nhất hai năm, do cả yêu cầu pháp lý lẫn tính nhạy cảm chính trị của cải cách hiến pháp. Ngay cả nếu trưng cầu thất bại, Quốc hội vẫn có thể tiến hành sửa đổi một số điều khoản riêng lẻ, nhưng những thay đổi mang tính cấu trúc sẽ vẫn bị hạn chế.

Nhìn từ góc độ chính trị - thể chế, cuộc trưng cầu dân ý này cho thấy hiến pháp ở Thái Lan không chỉ là khế ước dân chủ, mà còn là công cụ quản trị quyền lực. Hiến pháp 2017 phản ánh nỗ lực của liên minh quân đội - bảo hoàng nhằm kiểm soát sự trỗi dậy của chính trị bầu cử đại chúng gắn liền với ông Thaksin Shinawatra và các lực lượng kế thừa.

Thay vì triệt tiêu hoàn toàn bầu cử, bản hiến pháp này cho phép bầu cử tồn tại nhưng tìm cách kiềm chế ảnh hưởng của cử tri đối với các thể chế cốt lõi. Do đó, cuộc trưng cầu không chỉ là lựa chọn pháp lý, mà còn là cuộc tranh luận về nơi đặt chủ quyền tối cao: nằm trong tay người dân hay trong tay các “thiết chế giám hộ”.

Nhìn tổng thể, cuộc bầu cử năm 2026 là một cột mốc quan trọng của chính trường Thái Lan, mở ra cơ hội định hình các ưu tiên chính sách cho giai đoạn phát triển mới. Kết quả bầu cử sẽ có vai trò then chốt trong việc xác định lộ trình phát triển quốc gia, với trọng tâm là tính liên tục chính sách, khả năng chống chịu kinh tế và tăng trưởng bền vững.

Trong nhiệm kỳ tới, chính phủ mới sẽ có cơ hội phát huy các thế mạnh kinh tế của Thái Lan, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy cải cách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn, qua đó xây dựng một nền kinh tế năng động hơn, thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết