Tháng Chạp bao giờ cũng đến rất khẽ: không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để lòng người mềm ra trong những khoảnh khắc tưởng chừng rất đời thường. Giữa nhịp sống gấp gáp của hiện tại, chỉ cần một chuyến trở về, một mùi hương quen, hay một ký ức cũ chợt ùa về… cũng đủ khiến ta rưng rưng nhớ Tết xưa - cái Tết của sum vầy, của chậm rãi, của những yêu thương đong đầy.
Những ngày cuối tháng Chạp luôn là khoảng thời gian bộn bề công việc. Chiều nay, sau buổi làm việc cuối năm, tôi vội vã ra phi trường cho kịp chuyến bay đêm về phương Bắc, để kịp đón Tết cùng gia đình. Rời thành phố phương Nam ngập nắng, tôi sẵn sàng đón cái lạnh cuối đông nơi quê nhà. Chỉ cần đặt chân tới đầu làng thôi, đứa con xa xứ như tôi đã thấy lòng mình chùng xuống, xúc động trước không khí Tết đang lặng lẽ hiện diện trong dáng vẻ rực rỡ, e ấp đợi xuân của đất trời quê hương.
Tôi miên man nhớ về những ngày còn bé. Khi ấy, đứa trẻ mới lên năm háo hức nắm tay mẹ đi dạo chợ Tết. Trên những con đường quen thuộc ngày ngày qua lại, người ta bắt đầu trưng đào, bày quất, khoe những chậu hoa còn e ấp chờ nở. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết: Tết đã về rất gần.
Những ngày giáp Tết ở quê lúc nào cũng rộn ràng và hân hoan hơn thường nhật. Nhà tôi neo người, chẳng cần sắm sửa cầu kỳ. Có lẽ vì thế mà phải đến hai mươi lăm, hai mươi sáu Tết, khi những nhành đào đầu ngõ đã bung nở, mẹ con tôi mới ra chợ sắm Tết. Khi ấy, hương vị Tết đã tràn ngập phố phường, thấm vào từng tia nắng xuân lấp lánh và những lộc non vừa kịp nhú.
Mẹ thường chọn một ngày trời ấm để dọn dẹp nhà cửa, bao sái ban thờ. Tôi theo thói quen đốt chút hương trầm, để mùi thơm lan nhẹ khắp gian nhà nhỏ. Vừa lau dọn, tôi vừa xếp gọn đám bưởi Diễn mẹ mua để ăn mấy ngày Tết, tranh thủ tìm chỗ treo những món đồ trang trí. Nhà nhỏ nên không chưng quất cảnh, chỉ cắm một cành đào thanh mảnh trong lọ. Tôi tỉ mỉ chọn góc treo mấy bức chữ xuân bé xinh, dây may mắn, túi lộc, chiếc lồng đèn tí hon… những thứ giản dị thôi, nhưng đủ khiến căn nhà ấm lên.
Sau một ngày dọn dẹp, hai mẹ con thường ngồi bên nhau thưởng trà. Khi ấy, tôi mới có thời gian nhìn kỹ mẹ - nhìn những dấu ấn thời gian hằn sâu nơi khóe mắt. Trong ánh nắng chiều vàng dịu, mẹ kể chuyện Tết xưa, chậm rãi và đầy hoài niệm. Mẹ bảo, ngày xưa tuy chẳng đủ đầy, chẳng hiện đại như bây giờ, nhưng Tết lúc nào cũng tròn đầy niềm vui. Đó là niềm vui của cháu con quây quần bên hộp mứt Tết đủ màu, là tiếng nhạc xuân rộn ràng khắp xóm nhỏ, là những ngày được nghỉ ngơi sau cả năm mưu sinh vất vả. Niềm vui giản dị thôi, nhưng ngọt ngào.
Mẹ xòe bàn tay năm ngón, đếm từng kỷ niệm. Có năm, bà ngoại luộc gà quá tay, ông ngoại vừa bày mâm cúng vừa lo cái cổ gà rụng mất. Có năm, ba tôi đi chợ tỉnh mua được bó ly kép thơm ngát, mẹ khoe thêm món nem chay lạ miệng, cả nhà ai cũng tấm tắc. Lại có cái Tết, anh trai vụng về mở nhầm đĩa nhạc vàng giữa sáng mùng Một, khiến cả nhà bật cười khi nghe thấy bài hát nghèo.
Dọn dẹp xong xuôi, mẹ con tôi lại vào bếp chuẩn bị món Tết. Quanh năm bận rộn, hiếm khi hai mẹ con được nấu ăn cùng nhau, nên những khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Ba và anh ở xa, chỉ còn hai mẹ con, mỗi người một khẩu vị. Mẹ thích đĩa thịt đông trong veo, còn tôi mê nồi bò kho cay nồng tiêu gừng.
Thịt đông là món cầu kỳ, từ khâu sơ chế đến ninh nấu đều phải tỉ mỉ. Mộc nhĩ, nấm hương ngâm mềm; thịt rửa sạch, chần qua gừng khử mùi, ninh lửa nhỏ, canh từng chút nước. Trời lạnh, chỉ cần nửa ngày là thịt đã đông lại, trong veo, mỡ màng, giòn mềm đan xen, chấm muối tiêu chanh - ăn bao nhiêu cũng thấy vừa.
Món bò kho tôi thích lại giản dị hơn. Mẹ chọn nửa bắp nửa thăn, thái theo thớ, nêm đậm, kho cùng gừng, tiêu, mắm. Khi bò nguội, mỡ đông trắng như sữa, vùi vào bát cơm nóng liền tan ra, mùi thơm mang một hương vị rất riêng của Tết nhà.
Tết năm nay đến sớm. Mẹ lần giở cuốn lịch Vạn niên, khẽ thở dài nhớ chuyện cũ. Những mùa xuân xưa, mẹ và các thím chen chợ Tết, ông ngoại lo trát lại góc tường cũ, ba chuẩn bị đồ về quê tế mộ. Giờ đây, ông ngoại đã đi xa; ba và anh cũng không ở gần, mỗi người một nẻo đời. Người ta vẫn chờ Tết, nhưng không còn mong Tết như xưa. Tết bây giờ nhanh, gọn, đủ đầy hơn, nhưng dường như thiếu đi một khoảng lặng rất sâu.
Trong dòng hoài niệm ấy, những cái Tết xưa bỗng trở về nguyên vẹn - ấm áp, chậm rãi và đầy yêu thương.
Có lẽ, điều khiến ta nhớ Tết xưa không phải là mâm cao cỗ đầy, mà là cảm giác được ở bên nhau, được sống chậm lại, được lắng nghe và gìn giữ những yêu thương rất đỗi bình thường. Tháng Chạp đi qua, mang theo bao bận rộn, nhưng cũng kịp để lại trong lòng người một khoảng rưng rưng rất nhẹ.
Ánh Tuyết