Sau những ngày Tết rộn ràng, làng quê bỗng lắng xuống như vừa đi qua một giấc mơ dài. Hoa mai trước hiên đã phai sắc, mùi nhang trên bàn thờ vẫn còn vương nhẹ trong không khí, và ngoài sân, những chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống trong buổi sáng đầu xuân.
Tháng Giêng thường được gọi là tháng của hy vọng. Người ta đi chùa cầu an, viết ra những dự định mới, nói với nhau những lời tốt lành. Ai cũng tin rằng sau Tết, cuộc đời sẽ mở ra một trang khác - nhẹ nhàng hơn, may mắn hơn, đủ đầy hơn.
Nhưng với mẹ, tháng Giêng không bắt đầu bằng những lời ước nguyện. Tháng Giêng của mẹ bắt đầu từ ngày tôi lên lại thành phố.
Sáng ấy, trời còn lất phất mưa. Mẹ dậy từ khi gà chưa gáy, lặng lẽ nhóm bếp nấu nồi cơm sớm. Tiếng củi cháy lách tách vang lên trong căn bếp quen thuộc - âm thanh mà dù nhắm mắt lại tôi cũng nhận ra đó là âm thanh của quê nhà.
Mẹ dặn tôi ăn no rồi hãy đi vì đường xa, không biết khi nào mới kịp bữa. Tôi chỉ ậm ừ một tiếng dạ, còn mắt thì đỏ hoe.
Cái sân trước nhà hôm còn Tết rộn rã tiếng cười, giờ chỉ còn hai mẹ con đứng lặng. Chiếc vali đặt cạnh cửa, bên cạnh là túi đồ mẹ chuẩn bị từ tối hôm trước: mớ rau ngoài vườn, vài đòn bánh tét còn thơm mùi nếp, và chai nước mắm mẹ chắt lại từ chiếc lu cũ. Mẹ nói trên thành phố cái gì cũng có, nhưng con của mẹ thì chưa có nhiều tiền.
Khi xe đến, mẹ đứng tựa cửa, tay vịn vào cánh cổng gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Dáng mẹ nhỏ, lưng hơi còng, mái tóc bạc lẫn trong ánh nắng sớm tháng Giêng.
Tôi bước lên xe, ngoái lại. Mẹ vẫn đứng đó. Mẹ không vẫy tay, cũng không gọi với. Mẹ chỉ nhìn theo rất lâu, như muốn giữ lại hình bóng vừa rời khỏi sân. Có những nỗi nhớ không thốt ra thành lời, mà chỉ nằm trong ánh mắt của người ở lại. Xe rẽ qua khúc cua, bóng mẹ khuất dần. Khoảnh khắc ấy, tháng Giêng trong tôi bỗng chùng xuống.
Người ta thường nghĩ mùa xuân là sự bắt đầu. Nhưng với mẹ, mùa xuân lại là những lần tiễn đưa. Bao nhiêu năm rồi, mẹ quen với việc đón Tết thật đông đủ, rồi sau vài ngày ngắn ngủi, căn nhà lại trở nên vắng lặng. Niềm vui của mẹ dường như luôn đi cùng với những khoảng chờ đợi.
Thế hệ của mẹ không quen nói nhiều về ước mơ cho riêng mình. Hạnh phúc của mẹ chỉ đơn giản là nhìn con cái trưởng thành, có việc làm, có cuộc sống ổn định. Mẹ chấp nhận đứng lại nơi ngưỡng cửa để chúng tôi có thể đi xa hơn.
Tháng Giêng trên thành phố vội vàng hơn. Người ta trở lại công việc, quán xá mở cửa, dòng xe đông đúc như chưa từng có những ngày nghỉ dài. Trong guồng quay ấy, đôi khi tôi quên mất mình vừa rời khỏi một mùa Tết ấm áp ở quê nhà.
Cho đến một buổi tối, khi mở điện thoại xem lại camera trước sân nhà, tôi thấy mẹ. Mẹ ngồi trước hiên trên chiếc ghế nhựa quen thuộc đặt sát cửa. Ánh đèn vàng hắt xuống, bóng mẹ kéo dài trên nền sân. Mẹ nhìn ra con đường vắng rất lâu, như thể vẫn đang chờ ai đó quay về.
Ngày 8 tháng 3 đến khi Tết vừa qua được hai tuần. Ngoài phố, hoa được bán khắp nơi. Những lời chúc dành cho phụ nữ tràn ngập trên mạng xã hội. Sự nhộn nhịp ấy khiến tôi nghĩ nhiều hơn về mẹ, và về những mùa xuân mẹ đã đi qua. Đó là những mùa xuân mẹ không nhận hoa, không nhận quà, chỉ có đôi bàn tay bận rộn nấu nướng, dọn dẹp và lo toan. Những mùa xuân mẹ dành hết cho gia đình, để rồi khi con cái lớn lên, mẹ lại lặng lẽ đứng nơi ngưỡng cửa tiễn con đi.
Tháng Giêng năm nay vì thế không chỉ là tháng của hy vọng, mà còn là tháng của lòng biết ơn. Biết ơn những người mẹ đã âm thầm giữ mùa xuân ở lại trong mỗi mái nhà. Biết ơn dáng người tựa cửa mỗi sớm tiễn con đi, để chúng ta có thể bước vào năm mới với tất cả niềm tin và hy vọng.
Và có lẽ, khi đi qua đủ nhiều mùa xuân của đời người, tôi mới hiểu rằng hy vọng lớn nhất không phải là những điều mình đạt được, mà là vẫn còn một nơi để trở về. Nơi có người mẹ già đứng chờ, lặng lẽ như tháng Giêng, và bền bỉ như tình yêu không bao giờ cạn.
Trong mỗi chúng ta, hình ảnh của mẹ luôn là điều bình dị, ấm áp và đầy yêu thương. Dù cuộc sống có đưa ta đi xa đến đâu, chỉ cần nghĩ đến mẹ, ta vẫn biết rằng mình còn một nơi để trở về.
Trúc Nguyễn