Giống như khi sắm vai chủ trì lễ ký kết hoà ước giữa Thái Lan và Campuchia, Tổng thống Mỹ Donald Trump tự sắm vai đạo diễn lễ ký kết thoả thuận hoà bình giữa Công gô và Rwanda. Hai hoà ước này thuộc diện những cuộc chiến tranh và xung đột trên thế giới mà ông Trump tự nhận về công lao chấm dứt được chúng, gây dựng và thể hiện hình ảnh về người có năng lực kiến tạo hoà bình và đạt được giải pháp. Ông Trump tự nhận đã trung gian hoà giải thành công trong cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza cũng như trong cuộc chiến tranh biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Người này đã mạnh miệng tuyên cáo sẽ giúp sớm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine giữa Nga và Ukraine cũng như xung khắc giữa Pakistan và chính thể Taliban ở Afghanistan.
Thực tiễn cho thấy tất cả mọi diễn biến tiếp sau đó đều không được như ông Trump mong muốn và đều không ổn như người này đã quả quyết và rùm beng. Giải pháp hoà bình cho Dải Gaza vẫn chao đảo giữa tồn tại và đổ vỡ, chưa biết đến khi nào mới khởi động được giai đoạn 2. Cuộc chiến ở Ukraine vẫn còn ở cách rất xa hồi kết và mọi nỗ lực ngoại giao trung gian của ông Trump cho tới nay tuy rất đáng khích lệ nhưng vẫn chưa thể đủ để tháo gỡ những bế tắc cản trở giải pháp chính trị hoà bình. Ngay khi ông Trump chứng kiến tổng thống Công gô và Rwanda chính thức ký kết hoà ước ở Mỹ, chiến sự lại xảy ra giữa hai quốc gia châu Phi này. Tương tự như vậy đối với cuộc xung khắc biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Pakistan và Afghanistan vẫn giao tranh quân sự với nhau mà không hề thấy ông Trump trung gian hoà giải. Ấn Độ và Pakistan tuy không chiến tranh với nhau nhữa nhưng vẫn căng thẳng và bất hoà như trước.
Có nhiều nguyên do khiến cho chuyện hậu kỳ của những thành quả đối ngoại trên của ông Trump không được ổn. Ông Trump đã ngộ nhận về năng lực kiến tạo giải pháp chính trị hoà bình của mình, trong chuyện kia thì lại chỉ coi trọng hoặc chỉ mới đạt được cái danh nghĩa của giải pháp, tức là chỉ coi trọng và tập trung vào việc đạt được hoà ước mà không xác định ngay từ đầu là phải giải quyết triệt để tận gốc rễ những mối xung khắc và bất hoà. Ngoại trừ Nga, tất cả các bên liên quan khác đều chủ ý làm hài lòng hoặc không để ông Trump mếch lòng khi chấp nhận ký kết hoà ước chứ không có ý định dùng hoà ước này để chấm dứt xung khắc và bất hoà với nhau.
Nguyên do khiến cái hậu kỳ bất ổn là mọi hoà ước trên đều không bao hàm cơ chế và chế tài đảm bảo cho hoà ước được thực thi đầy đủ và nghiêm chỉnh, đều không đi cùng những bước cần thiết tiếp theo để xử lý dứt điểm và ổn thoả tận gốc rễ các mối xung khắc và bất hoà cũng như đều không có cam kết chắc chắn của Mỹ về đảm bảo cho hoà ước được thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh. Thiết kế hoà ước khiếm khuyết và bất cập thế thì hậu kỳ làm sao có thể ổn được.