Chiều nay, mùa đông ghé qua thành phố bằng những cơn gió lạnh lặng lẽ. Không ồn ào, không báo trước, chỉ là một buổi chiều bỗng dưng se sắt hơn thường ngày. Mưa phùn mỏng như tơ giăng ngang phố, sương mờ bảng lảng trên những mái nhà quen thuộc. Và trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra: mùa đông không chỉ làm lạnh đất trời, mà còn khẽ chạm vào những miền rất sâu trong lòng người.
Tôi nhớ một buổi chiều mùa đông năm ấy. Căn phòng nhỏ ở tầng cao, cửa sổ mở hé, gió lùa vào mang theo mùi ẩm của đất và hơi lạnh rất khẽ. Ngoài kia, hoàng hôn dường như đến sớm. Tôi ngồi một mình, cuộn tròn trong chiếc chăn cũ, lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi đều trên khung kính. Không có nỗi buồn cụ thể nào cả, chỉ là một cảm giác trống trải mơ hồ - như thể lòng mình vừa bị ai đó khẽ đặt xuống một khoảng lặng rất dài.
Mùa đông là thế. Nó mang theo một nỗi buồn rất riêng. Không sắc nhọn, không dữ dội, mà sâu và êm, như tấm chăn ấm phủ lên tâm hồn. Không phải là khổ đau hay tiếc nuối, chỉ là những hoài niệm cũ bỗng trở mình thức dậy khi mọi thứ xung quanh lắng xuống. Có lẽ chính sự tĩnh lặng của mùa đông đã khiến con người ta dễ nghe thấy tiếng lòng mình hơn.
Những ngày đông, bầu trời thường u ám từ rất sớm. Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu còn vương chút luyến tiếc, chao nghiêng rồi rơi vội xuống mặt đất. Phố xá thưa người hơn, bước chân cũng chậm lại. Và trong lòng mỗi người, dường như đều xuất hiện một khoảng trống mênh mang, khó gọi thành tên.
Cái lạnh của mùa đông không chỉ chạm vào làn da, mà còn len vào tâm trí. Nó khiến vạn vật trở nên xa vắng, khiến con người ít nói hơn, ít cười hơn. Thời gian như chậm lại đủ để ta soi mình trong tĩnh lặng; đủ để nhớ về những điều đã qua: một người thân yêu đã đi xa, một mối quan hệ từng rất gần nay chỉ còn trong ký ức, hay đơn giản là một phiên bản cũ của chính mình - đã từng hồn nhiên, đã từng tin yêu nhiều hơn.
Những buổi sáng mùa đông cũng mang một vẻ buồn rất khác: không có nắng vàng rực rỡ, không có cái se lạnh trong veo của mùa thu; chỉ còn mưa nhỏ, gió lạnh, mùi ẩm của đất và hơi sương phảng phất. Tất cả khiến lòng người dễ chao nghiêng, bâng khuâng khó tả.
Nhưng mùa đông không chỉ có nỗi buồn. Trong những căn nhà ấm, làn khói bếp vẫn tỏa nhẹ, tiếng cười gia đình vẫn vang lên. Đó là những khoảnh khắc giúp ta tạm quên đi những nỗi niềm riêng. Chỉ đến khi đêm xuống, khi ngồi một mình bên khung cửa sổ, nhìn ra khoảng trời xa thẳm, những suy nghĩ lại khẽ ùa về. Ta chợt thấy mình nhỏ bé giữa mênh mông trời đất. Và nỗi buồn mùa đông, lúc này, chỉ còn là một cảm giác man mác - nhẹ như hơi sương mà thấm rất sâu.
Có những khoảnh khắc của mùa đông, tôi chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần ngồi yên, lắng nghe thời gian trôi, thả hồn theo những suy nghĩ cũ. Mùa đông, với tất cả cái lạnh và sự tĩnh mịch của nó, dường như là mùa của chiêm nghiệm. Nó dạy ta cách đối diện với chính mình, cách chấp nhận những khoảng lặng như một phần tất yếu của cuộc đời.
Và rồi, khi mùa đông qua đi, nỗi buồn ấy cũng sẽ dịu lại, nhường chỗ cho sắc xuân đang đến gần.
Lê Ngọc Sơn