Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đứng trước khát vọng trở thành quốc gia phát triển, hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu, tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực then chốt của tăng trưởng, là nền tảng để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Để cùng bàn luận sâu hơn về vai trò của tri thức trong hành trình ấy, chương trình đã có những trao đổi cùng Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà khoa học uy tín có nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy và đóng góp cho sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam.

Phóng viên: Thưa Giáo sư, trong không khí những ngày đầu xuân, khi cả đất nước bước vào một năm mới với nhiều kỳ vọng, cảm xúc của ông lúc này như thế nào? Với một người làm khoa học, mùa xuân mang ý nghĩa đặc biệt gì trong hành trình lao động trí tuệ?
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: Đối với tôi thì mùa xuân năm nào cũng đem lại những điều mới mẻ. Mặc dù tuổi cũng đã cao nhưng đối với tôi, mỗi một mùa xuân tôi lại cảm thấy sinh khí mới, một nhiệt huyết mới. Và đặc biệt, trong năm nay Đại hội Đảng lần thứ XIV thành công tốt đẹp và mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển của đất nước. Đại hội XIV đã thể hiện sự triển khai Nghị quyết 57, Nghị quyết 71 về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao - đó là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến tôi. Cho nên tôi cảm thấy có một sự bứt phá, nguồn động lực hết sức mạnh mẽ để hướng tới sự phát triển, cất cánh và hướng tới một quốc gia hưng thịnh nhờ khoa học công nghệ, nhờ giáo dục đào tạo. Chính vì thế, năm nay tôi tin rằng, đối với rất nhiều cán bộ khoa học sẽ có một nguồn động lực rất đặc biệt.
Phóng viên: Thưa Giáo sư, mỗi dịp năm mới cũng thường là lúc con người nhìn lại hành trình đã qua và tự hỏi mình đã sống và cống hiến như thế nào. Với riêng cá nhân ông, điều gì khiến ông trăn trở nhiều nhất khi nhìn lại con đường làm khoa học của mình cho đến thời điểm này? Trong hành trình của mình, có bao giờ ông cảm nhận rất rõ ranh giới giữa khát vọng cá nhân và khát vọng đóng góp cho đất nước? Và điều gì đã khiến ông lựa chọn gắn bó với con đường phụng sự giáo dục và khoa học trong nước?
GS. TSKH Nguyễn Đình Đức: Tôi đã có gần 40 năm trên con đường nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Có thể nói, thế hệ của chúng tôi là những thế hệ ở trong hoàn cảnh rất gian khó, khi đất nước còn thời kỳ bao cấp với nhiều thiếu thốn. Nhưng bù lại, ở thời kì ấy, giáo dục lúc nào cũng tràn đầy lý tưởng, nhiệt huyết, đấy là phải cống hiến cho đất nước, phải làm điều gì để đóng góp sức mình, để đất nước mình giàu mạnh, hùng cường. Tôi cảm thấy nhiệt huyết của tuổi trẻ, thế nên là đến bây giờ tôi vẫn còn lại nhiệt huyết như lúc ban đầu. Chính điều đấy là động lực để trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù ở trong nước cũng như ở nước ngoài thì hoài bão giáo dục với lý tưởng luôn hằn sâu trong ký ức tôi.
Bản thân tôi khi tốt nghiệp ở nước ngoài thì cũng không nghĩ là mình sẽ trở thành một nhà khoa học, nhưng từ khi tốt nghiệp đại học rồi trở thành sinh viên xuất sắc, được chuyển tiếp sinh ở nước ngoài và khi đó được Nhà nước phân công ở trong môi trường giảng dạy, đến lúc đó tôi mới ý thức được là sẽ trở thành một nhà khoa học. Khi chúng tôi công tác, đất nước còn trong thời kỳ bao cấp nên thiếu thốn về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về lương, cuộc sống rất khó khăn. Tôi còn nhớ là lương tháng đầu tiên của tôi chỉ có 310.000 đồng thôi và lúc đó tôi không biết làm thế nào để đủ sống được. Lúc đó rất nhiều khó khăn không như các bạn trẻ bây giờ. Tôi cho rằng đấy là khát vọng vươn lên để làm thế nào có thể phát triển và làm thế nào để những kiến thức của mình có thể cống hiến được cho đất nước.
Từ những trăn trở như vậy, tôi đã xây dựng được nhóm nghiên cứu, tập hợp được những đồng nghiệp, tập hợp các em sinh viên xuất sắc và cả những em sinh viên nhiều đam mê. Thế rồi từ nhóm nghiên cứu, có một tập thể nghiên cứu rồi có cơ sở vật chất dần dần mới trở thành phòng kinh nghiệm và có được ngày hôm nay. Tôi cho rằng điều làm nên những giá trị của một nhà khoa học như tôi đó là phải có lý tưởng và khát vọng cống hiến, lúc nào cũng phải trăn trở và kiên trì, bền bỉ.
Nếu chúng ta khơi dậy được hoài bão, khơi dậy được tiềm năng thì các bạn trẻ sẽ đóng góp rất xứng đáng và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được thế hệ trẻ. Và đúng như Bác Hồ đã nói "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu". Năm 1967, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn có đến thăm trường Trung học phổ thông cấp ba Bất Bạt (Hà Tây) và có nói là sức mạnh thanh niên là sức dời non lấp biển, nước nhà có giàu mạnh hay không là nhờ công sức của thanh niên; và hãy phân tích, chứng minh, bình luận câu nói trên. Với tất cả những gì đã đọc được, với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi viết liền mạch 10 trang và được giải nhì Văn toàn quốc năm đấy. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in, nên tôi nghĩ là mùa xuân tuổi trẻ và tương lai. Tôi bày tỏ sự tin tưởng, niềm hy vọng vào một kỳ vọng rất lớn đối với thế hệ trẻ, tương lai của đất nước, với mùa xuân của đất nước trong một kỷ nguyên mới.
Phóng viên: Thưa Giáo sư, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu cho tăng trưởng nhanh và bền vững và trong kỷ nguyên chuyển đổi số và toàn cầu hóa, nhiều quốc gia cũng coi tri thức và khoa học công nghệ là tài nguyên chiến lược và là trụ cột để quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia. Vậy theo ông, để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì vươn mình ở đây nên được hiểu như thế nào dưới góc độ khoa học và phát triển tri thức?
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: Như tôi đã rất nhiều lần phát biểu, năm 2005 tôi có sang Hàn Quốc và tiếp xúc với ông Chủ tịch Viện khoa học công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc, tôi có hỏi là tại sao Hàn Quốc phát triển như vậy thì ông có nói: những năm 60, Hàn Quốc thu nhập cũng chỉ có 200$/1 đầu người thôi. Lúc đấy Hàn Quốc xuất khẩu 100 triệu USD hàng dệt kim và khi đó Tổng thống Hàn Quốc rất phấn khởi. Lúc ấy, ông Viện trưởng nói là: thưa Tổng thống, chúng ta không có gì đáng tự hào cả. Người Nhật đã xuất khẩu một tỉ USD hàng điện tử sang Mỹ rồi, Hàn Quốc mà muốn đi lên thì phải phát triển khoa học công nghệ và sau đó Tổng thống Hàn Quốc thành lập Viện khoa học công nghệ tiên tiến Hàn Quốc. Lúc đầu chỉ là một toa tàu ở trong chợ cá. Sau đó với sự giúp đỡ của các trường đại học hàng đầu của Mỹ thì đã tập hợp những thanh niên ưu tú nhất. Khi đấy lương của Hàn Quốc rất thấp nhưng họ trả lương bằng một phần ba mức lương ở Mỹ.
Cũng giống như chúng ta bây giờ, quyết liệt và hành động ngay lập tức. Khoa học công nghệ chính là chiếc gậy thần để đưa đất nước chúng ta phát triển, đúng như Tổng Bí thư đã phát biểu. Theo như tôi hiểu thì vươn mình của dân tộc là ở chỗ đó. Chúng ta phải biến những trí tuệ đấy đi vào những công nghệ cao, phải lan tỏa giá trị toàn cầu, đem lại giá trị gia tăng lớn. Chúng ta sẽ có các tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia và khi đó thì GDP của chúng ta sẽ tăng và chúng ta sẽ vươn mình, tự hào sánh vai được với các nước phát triển. Để làm được điều đó thì vai trò của các nhà khoa học, tri thức và thế hệ trẻ là vô cùng quan trọng. Chính vì thế, tôi rất mong muốn qua cuộc trò chuyện, chúng ta một lần nữa hiểu được giá trị cốt lõi của Nghị quyết 57, chưa bao giờ đội ngũ trí thức được đánh giá cao như hiện nay. Tôi rất mong các nhà khoa học, các bạn trẻ, các trí thức trẻ nhận thức được đầy đủ ý thức trách nhiệm của mình; đồng thời các cơ quan Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành cũng đổi mới tư duy, tạo điều kiện thuận lợi nhất để có thể phát triển nhanh chóng, đưa đất nước chúng ta tăng trưởng và xứng đáng với kỳ vọng.
Phóng viên: Nhiều người lo ngại về hiện tượng chảy máu chất xám. Theo ông, Việt Nam nên nhìn nhận vấn đề này như một thách thức hay cũng là một cơ hội để kết nối và tái cấu trúc nguồn lực tri thức toàn cầu? Theo ông, để tri thức thực sự trở thành động lực phát triển như tinh thần Đại hội XIV, điều quan trọng hơn là đầu tư tài chính hay là cải cách thể chế, cơ chế sử dụng và đãi ngộ đội ngũ trí thức?
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: Tôi cho rằng, những năm trước đây, người ta thường hay nói đến chảy máu chất xám. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta chỉ chảy máu chất xám khi chất xám ấy không phục vụ phát triển xây dựng Việt Nam. Còn người Việt Nam chỉ cần hướng tới Việt Nam, đem trí tuệ, trái tim cũng như nhiệt huyết của mình để đóng góp xây dựng đất nước thì không thể nói là chảy máu chất xám được. Tôi tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ, cũng đã về dự Đại hội Thi đua yêu nước năm 2000 và những năm đó cùng tham gia xây dựng Nghị quyết 36 về người Việt Nam ở nước ngoài. Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam, ở đâu cũng đều là dân tộc Việt Nam. Cho nên tôi cho rằng, người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức ở nước ngoài hoặc con em của chúng ta có học tập ở nước ngoài thì chúng ta cũng không xem đấy là chảy máu chất xám nếu họ vẫn đóng góp cho đất nước.
Hiện nay, tri thức ở trong nước cũng có rất nhiều điều kiện để phát triển thu nhập cao hơn, điều kiện làm việc tốt hơn rất nhiều và đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi phát triển internet và với công nghệ hiện đại thì khoảng cách biên giới, khoảng cách thời gian không còn quá xa như trước. Trên thực tế, Đảng và Nhà nước ta trong năm vừa rồi đã ban hành nhiều chính sách; thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về thu hút trí thức rất nhiều trường đại học; thành phố Hồ Chí Minh cũng có chính sách,... vì thế, tôi cho rằng ta đã thu hút được rất nhiều trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Các bạn tốt nghiệp tiến sĩ, có thời gian ở nước ngoài trở về trong nước làm việc thì đây là một tín hiệu rất mừng. Việc chảy máu chất xám sẽ không còn như trước nữa và chính vì thế đất nước chúng ta sẽ có rất nhiều nguồn lực để phát triển. Và với tinh thần như vậy thì có thể thấy năm 2026 sẽ thực sự là một bước đột phá, một điểm ghi dấu ấn trong kỷ nguyên mới của đất nước. Năm nay lại là năm Bính Ngọ, năm ngựa "mã đáo thành công".
Phóng viên: Thưa Giáo sư, nhìn lại hành trình nhiều thập kỷ gắn bó với khoa học và giảng đường, đâu là điều khiến ông trăn trở nhất với sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ? Nếu được gửi một thông điệp đầu năm tới sinh viên và những người trẻ, ông muốn nhắn gửi điều gì?
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: Có thể nói, tôi là một người thầy, là một người trí thức thì mỗi một mùa xuân đến có nhiều niềm vui nhưng cũng rất nhiều băn khoăn. Bởi vì mình lại thêm một tuổi và mỗi một năm thì các em học sinh lại lớn lên. Mình là người chèo đò, tâm huyết với các em và các em lại như những cánh chim trăm nẻo để bước ra vào đời, cho nên lúc nào cũng đầy tình cảm, đầy lưu luyến và những tình cảm đấy thôi thúc lên nhiệt huyết, ngọn lửa tình yêu đối với nghề.
Qua buổi trao đổi hôm nay, trước hết là tôi chúc mừng năm mới đối với tất cả quý vị. Tôi cũng chúc thành công đối với tất cả các thế hệ học trò. Tôi tin rằng nếu học trò nghe được những lời này, mong các em lại nhớ đến thầy Đức, nhớ đến những người thầy của mình, nhớ đến những người thầy đầu tiên không chỉ ở trong giảng đường đại học. Trong những phút năm mới, chúng ta cùng nghĩ đến tương lai của đất nước, nghĩ đến cha mẹ, gia đình; hãy một lần nữa bày tỏ lòng tri ân đến các thế hệ thầy, cô giáo đã dìu dắt chúng ta trong những năm tháng đầu tiên trên ghế nhà trường. Sau này khi bước ra cuộc đời, chúng ta đều cũng có những người thầy để bày tỏ sự tri ân và biết ơn. Mong các em có nghị lực và nghe được những lời tâm huyết của tôi. Các em hãy tiếp tục ngọn lửa để truyền tình yêu, nhiệt huyết, hoài bão mà thế hệ chúng tôi đã làm được, cũng như còn chưa làm được, đem nhiệt huyết ấy đóng góp cho đất nước và lại tiếp tục truyền tiếp đến thế hệ mai sau. Nếu thế hệ trẻ hôm nay kiên trì lao động và hăng say không biết mệt mỏi thì dù trong cuộc đời của các em có muôn vàn khó khăn nhưng chắc chắn các em sẽ thành công. Chúc cho các thế hệ trẻ, các trí thức trẻ thành công, thành tài, xứng đáng với kỳ vọng của thế hệ cha anh và đất nước.
Phóng viên: Tri thức không chỉ là tài sản của từng cá nhân, mà là vốn liếng chung của cả dân tộc. Trong kỷ nguyên mới, khi tài nguyên thiên nhiên ngày càng hữu hạn, thì chính chất xám, khoa học và tinh thần sáng tạo sẽ quyết định con đường phát triển và vị thế của mỗi quốc gia. Khi tri thức được đặt đúng vị trí trung tâm, giáo dục được coi là nền tảng, khi người trẻ được truyền cảm hứng học tập và cống hiến, thì đó cũng là lúc sức mạnh nội sinh của dân tộc được đánh thức mạnh mẽ nhất.
Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc, giàu giá trị về tri thức, con người và khát vọng phát triển của đất nước.