Tôi lớn lên bên một dòng sông. Con sông ấy không chỉ chảy qua làng, mà còn chảy qua tuổi thơ tôi, qua những buổi sớm mờ sương và những chiều nước lặng. Thuở nhỏ, tôi thường theo ba ra bờ sông. Ông thả lưới mưu sinh, còn tôi ngồi im lặng nhìn mặt nước loang loáng ánh trời.
Những sáng sớm, khi mặt trời chưa kịp lên, lau đã lấp lánh dưới làn sương mỏng. Bông lau trắng, mềm và nhẹ như hơi thở của buổi tinh mơ. Ba tôi bảo: “Khi lau nở là lúc sông đã yên, lúa ngoài đồng sắp trổ”. Khi ấy tôi chưa hiểu hết, chỉ biết rằng giữa những mùa nước dữ, sắc trắng của lau luôn khiến lòng người dịu lại, bớt đi nỗi sợ.
Rồi tôi lớn lên, rời xa dòng sông quê. Thành phố tôi sống cũng có sông, có gió, có những mùa hoa riêng, nhưng không nơi nào có được sắc trắng mênh mang như lau bãi bồi năm cũ. Có những chiều rất lặng, tôi bất chợt nhớ tiếng nước vỗ bờ, nhớ dáng ba lom khom thả lưới, nhớ cả mùi bùn non sau lũ.
Một lần, tôi trở về đúng mùa lau nở. Con đường xuống bãi sông vẫn lổn nhổn sỏi cát. Lau mọc dày hai bên, trắng đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng tưởng như tan vào gió. Tôi đứng rất lâu, nghe lòng mình run lên. Những điều tưởng đã ngủ yên, chỉ một khoảnh khắc thôi, lại ùa về nguyên vẹn. Người ta vẫn nói, lau là loài hoa của ký ức. Khi sông cạn, lau lại mọc. Như một lời nhắc nhở rằng sau bão giông, đất vẫn hồi sinh. Lau vươn lên từ phù sa mềm yếu mà kiên cường, mỏng manh mà bền bỉ - giống như con người, quen chịu đựng và cũng quen bắt đầu lại từ những vết thương cũ.
Tôi nhớ năm ấy, lũ lớn. Cả làng chìm trong nước, nhà tôi trôi mất nửa mái. Ba cõng tôi lên gác, lội qua dòng nước đục ngầu. Sau lũ, chỉ còn bùn đất và những tiếng thở dài. Vậy mà chẳng bao lâu, bãi sông lại phủ trắng hoa lau. Má nhìn ra bờ sông, khẽ nói: “Thấy chưa, đất vẫn thương mình đó con”.
Khi ấy, tôi mới hiểu: hoa không chỉ để ngắm, mà còn để tin. Tin rằng, dù thế nào, cuộc đời vẫn có chỗ cho sự sống nở hoa. Có lúc, tôi thấy mình giống lau. Cũng từng bị cuốn trôi, từng gãy gập trong gió, rồi lại lặng lẽ đứng lên. Lau không đua nở, không rực rỡ, chỉ bền bỉ và dịu dàng. Có lẽ chính sự lặng lẽ ấy khiến người ta nhớ mãi.
Chiều đứng giữa bãi sông, tôi chợt hiểu: con người chỉ thật sự trưởng thành khi biết yêu những điều giản dị nhất - như yêu một mùa lau, yêu dòng sông đã âm thầm bồi đắp đời mình. Ngày mai, lúa ngoài đồng lại xanh. Dòng sông lại trong. Người lại ra đồng và lau vẫn nở, như chưa từng biết đến hoang tàn.
Hóa ra, hoài niệm không chỉ để nhớ, mà để nhắc ta rằng: trong mỗi chúng ta vẫn còn một mùa lau trắng - trong trẻo và kiên cường, sẵn sàng nở rộ giữa những ngày tưởng như đã cạn kiệt niềm tin.
Tôi từng thấy bao người sau giông lũ lại gây dựng lại từ bùn non. Họ sửa mái nhà, gieo lại hạt lúa, tin vào ngày mai. Trong dáng họ, tôi thấy dáng lau nghiêng mình trong gió - mềm yếu mà bất khuất. Lau trắng, như một niềm tin nhỏ nhoi nhưng bền bỉ, nhắc ta hiểu rằng: vẻ đẹp thật sự không nằm ở chỗ rực rỡ, mà ở chỗ không chịu tàn phai.
Và trong tiếng gió luồn qua bãi lau, tôi nghe như có lời thì thầm của dòng sông: Cứ sống đi, dù đời có nghiêng ngả. Chỉ cần còn vươn lên, con người sẽ hóa thành một mùa lau trắng - tinh khôi và kiêu hãnh giữa cuộc đời này.
Nếu hôm nay bạn đang mệt, đang chông chênh sau một mùa giông gió, hãy tin rằng đâu đó trong lòng mình, mùa lau trắng vẫn đang chờ ngày nở lại. Nhẹ thôi, lặng thôi, nhưng đủ để ta đứng lên và bước tiếp.
Dương Ánh