Từ thiện với niềm tin vào các giá trị tốt đẹp

Hoạt động thiện nguyện không dựa vào giá trị vật chất đắt đỏ, mà ở tấm lòng chân thành, sự sẻ chia, thấu cảm của người trao gửi. Nhiều việc làm nhân ái dù là nhỏ nhất, được trao đi sẽ nhân lên thành sức mạnh lớn, kết nối yêu thương, lan tỏa sự sẻ chia, sự tử tế trong cộng đồng.

Những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu

Tại Hà Nội, những nghĩa cử cao đẹp, những hoạt động thiện nguyện thầm lặng vẫn đang từng ngày lan tỏa giá trị cho cộng đồng. Từ bữa cơm nghĩa tình, chuyến xe 0 đồng, tủ quần áo miễn phí đến những suất quà ấm áp tiếp thêm niềm tin, sự hy vọng.

Cứ vào thứ Hai hàng tuần, các bà, các chị là thành viên của bếp cơm Nhân ái Tâm Anh Phú Mỹ lại tất bật chuẩn bị nguyên liệu để nấu các suất ăn miễn phí, trao tặng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị trong Viện huyết học - Truyền máu Trung ương.

Bà Lê Thị Vân Anh - Phó Trưởng nhóm bếp cơm Nhân ái Tâm Anh Phú Mỹ chia sẻ: "Khi các chị em có sự chung tay với nhau về tinh thần thì đương nhiên, sẽ kèm theo đó về vật chất. Chính vì thế, những bước đầu tiên khi từ thiện là các thành viên trong nhóm đóng góp trước."

Giữa phố phường Hà Nội, khi đến quán “Nụ cười Shinbi", chỉ với 2.000 đồng, người bệnh sẽ nhận được một suất ăn đầy đủ dinh dưỡng. Chị Nguyễn Thị Oanh (xã Mê Linh, Hà Nội) chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai đến nay đã 19 năm. Quán cơm Nụ cười Shinbi là nơi chị đến mỗi ngày, không chỉ để nhận nước sạch và một suất cơm, mà còn để cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái.

Chị Oanh bày tỏ: "Chúng tôi được yêu thương, chia sẻ, đùm bọc cũng như là nhận được nhiều niềm tin để chúng tôi vững bước chữa bệnh."

Biến tướng của từ thiện

Trong những ngày gần đây, hoạt động thiện nguyện trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh dự án “Nuôi em” do Hoàng Hoa Trung khởi xướng từ năm 2014. Ban đầu, dự án chỉ hỗ trợ bữa trưa cho một số ít trẻ em vùng cao, với mô hình “một kèm một”, cụ thể là: mỗi nhà hảo tâm đóng góp 1.450.000 đồng/năm học cho một em nhỏ.

Tuy nhiên, ngày 8/12, người khởi xướng dự án thông báo tạm dừng huy động và đóng băng tài khoản để kiểm toán, sau khi xuất hiện nhiều chỉ trích về quy trình vận hành. Nghiêm trọng nhất là nghi vấn trùng lặp mã số nhận nuôi: một em nhỏ có từ 2–5 người cùng đóng tiền trong một năm học. Ngoài ra, dữ liệu về độ tuổi, chiều cao của nhiều em bị cho là thiếu chính xác.

Dòng tiền của dự án cũng gây lo ngại khi quy mô lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng không có kiểm toán độc lập và tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân. Nhiều nhà hảo tâm phản ánh bị thúc giục đóng tiền liên tục. Chưa hết, dự án “Sức mạnh 2000” - xây trường học vùng cao, thuộc hệ sinh thái thiện nguyện cũng do Hoàng Hoa Trung sáng lập, tiếp tục bị đặt dấu hỏi khi một số trường thực tế đã xây xong, vẫn tiếp tục được lấy ra để kêu gọi mọi người quyên góp xây dựng. Theo số liệu trên website chính thức sucmanh2000.com, dự án này đã quyên góp hơn 197 tỷ đồng, khởi công xây dựng 451 trường học, trong đó 442 trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, gây tranh cãi là việc một số trường đã hoàn thiện vẫn tiếp tục được dự án đăng bài kêu gọi quyên góp để xây dựng lại từ đầu.

Một vụ việc khác gây xôn xao dư luận là trường hợp TikToker Phạm Thoại kêu gọi quyên góp hơn 16,7 tỷ đồng để chữa bệnh ung thư máu cho bé Bắp, con chị Lê Thị Thu Hòa. Tuy nhiên, đến ngày 24/2, số dư tài khoản chỉ còn hơn 50 triệu đồng và không có sao kê chi tiết được công bố. Mẹ bé Bắp còn bị tố sử dụng tiền từ thiện cho mục đích cá nhân như mua đất, mua xe, làm răng, dù sau đó đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định tiền dùng cho việc điều trị. Hiện bé Bắp đã qua đời, còn vụ việc dần rơi vào im lặng.

Bên cạnh đó, Hoàng Hường cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi khi thường xuyên gắn hoạt động từ thiện với livestream bán hàng, quảng bá thực phẩm chức năng như “thần dược” chữa bệnh. Điều này làm dấy lên nghi vấn lợi dụng từ thiện để trục lợi, nhất là khi các sản phẩm của Hường nhiều lần bị xử phạt vì quảng cáo sai sự thật và đã bị Bộ Công an khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thực trạng biến tướng từ thiện như: ăn chặn, lợi dụng tiền từ thiện, thậm chí giả mạo thông tin bệnh nhân để lừa đảo quyên góp ngày càng phổ biến, khiến niềm tin của cộng đồng vào hoạt động thiện nguyện bị xói mòn, làm tổn hại đến những giá trị nhân đạo và gây khó khăn cho những hoàn cảnh thực sự cần được giúp đỡ.

Tiến sĩ Nguyễn Nga Huyền - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Khi chúng ta tiếp nhận từ thiện qua một kênh chính thống, chúng ta sẽ có một đầu mối để tổ chức công tác cứu trợ cho những người cần. Vì thế, nó sẽ tạo ra được kênh phân phối chuẩn, tiền sẽ được chuyển đến cho những ai cần chứ không phải là như tình trạng trước đây. Chúng ta thấy rất nhiều nơi có thể dồn vào một chỗ để cứu trợ. Tuy nhiên, có những nơi khác cũng có nhu cầu thì lại không có. Thứ hai, nó sẽ giúp tạo ra một văn hóa làm thiện nguyện chuẩn chỉnh hơn trong xã hội."

Các nước quản lý quỹ từ thiện như thế nào?

Hoạt động từ thiện dựa trên lòng tin của công chúng. Người dân quyên góp từ nguồn thu nhập của mình với kỳ vọng rằng số tiền đó sẽ được sử dụng minh bạch, đúng mục đích và có trách nhiệm. Chính vì vậy, nhiều quốc gia đã xây dựng khung pháp lý chặt chẽ nhằm quản lý và giám sát hoạt động của các tổ chức từ thiện.

Tại một số quốc gia để được phép hoạt động, các tổ chức từ thiện phải đăng ký với cơ quan quản lý chuyên trách, điển hình là Ủy ban Từ thiện. Tổ chức bắt buộc phải có điều lệ hoạt động, trong đó quy định rõ cơ cấu pháp lý, phương thức vận hành, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, cũng như các quy tắc quản lý và thanh toán tài chính.

Bên cạnh đó, pháp luật tại nhiều nước yêu cầu các tổ chức từ thiện phải tuân thủ các nghĩa vụ minh bạch tài chính. Tại Vương quốc Anh, các tổ chức từ thiện phải ghi nhận đầy đủ thông tin người quyên góp, bảo mật dữ liệu cá nhân, lưu trữ hồ sơ tài chính và lập báo cáo tài chính hằng năm. Những tổ chức có tổng thu vượt 25.000 bảng Anh phải nộp báo cáo cho Ủy ban Từ thiện và tuân thủ các quy định của Cơ quan Quản lý Gây quỹ.

Tại Australia, nghĩa vụ tài chính được phân chia theo quy mô tổ chức. Các quỹ có tổng thu từ 500.000 đến 3 triệu đô la Australia phải nộp báo cáo tài chính đã được xem xét độc lập, trong khi các tổ chức có tổng thu trên 3 triệu đô la Australia bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập.

Kiểm toán cũng là yêu cầu bắt buộc ở nhiều quốc gia, khi tổ chức đạt đến một ngưỡng thu nhập hoặc quy mô nhất định. Ngay cả khi không bị luật pháp yêu cầu, nhiều tổ chức từ thiện vẫn chủ động thực hiện kiểm toán nhằm nâng cao quản trị, nhận diện rủi ro và củng cố niềm tin của công chúng.

Các quy định cụ thể về kiểm toán cũng khác nhau giữa các quốc gia. Các tổ chức từ thiện ở New Zealand có chi phí hoạt động trên 1,1 triệu đô la New Zealand phải nộp báo cáo tài chính được kiểm toán bởi kiểm toán viên đủ điều kiện. Ở Vương quốc Anh, các tổ chức có thu nhập trên 1 triệu bảng Anh hoặc đạt một số ngưỡng tài sản nhất định phải trải qua kiểm toán đầy đủ. Tại Australia, các tổ chức thuộc nhóm “trung bình” hoặc “lớn” theo phân loại của Ủy ban Từ thiện và Phi lợi nhuận đều phải thực hiện soát xét hoặc kiểm toán toàn diện.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, tất cả các quỹ từ thiện đã đăng ký đều phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hằng năm để đáp ứng các quy định về miễn thuế. Những yêu cầu này góp phần mang lại giá trị lâu dài, nâng cao uy tín cho tổ chức từ thiện và mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn tài trợ trong tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết