Vị ngọt lòng bà

Mật mía loãng hương trong kí ức của tôi ngót nghét mười lăm năm, cũng là ngần ấy thời gian vắng bóng lưng còng của ngoại trong những trưa đổ nắng. Nhớ một thời mà ngày chỉ cần hai quả trứng luộc dầm trong tô nước mắm cũng đủ một bữa cho cả đại gia đình, thì mật mía của ngoại làm đã trở thành thức quà độ nhật. Nó là một món ăn tuổi thơ và mãi là đốm hồng trong kí ức của chúng tôi.

Chiều nay, mời bạn xuôi theo những dòng ký ức của bạn Nguyễn Trúc

Ngày nhỏ, mỗi độ nắng cuối tháng hai chớm hửng, đường quê lại xập xình mấy chuyến xe tải chất đầy mía tươi. Xe chở nặng, xóc nảy, phía sau rơi ra vài ba cây mía. Lũ trẻ thường chờ xe đi khuất rồi lò dò ra nhặt.

Mía tươi cầm chắc tay, trên thân còn phủ lớp phấn trắng. Mấy đứa lớn ngồi chồm hổm bên lề đường, dùng răng gặm mía. Đứa nhỏ hơn thì đem về cho bà, cho mẹ lấy dao bổ ra thành khúc. Tôi cũng chạy theo “mót” vài cây tròn lẳn đặt trước hiên, chộn rộn chờ ngoại về làm một món mật mía.

Cái thời mà đồ ăn nhanh là thứ gì đó xa xỉ, mật mía trở thành thức quà vặt khoái khẩu. Những cây nhặt về, ngoại chặt bỏ các mắt và phần ngọn để dành ăn riêng, phần thân gốc thì mang ra chỗ xe ép mía gần chợ để ép. Ngoại bảo phần gốc chứa nhiều đường, khi ép ra sẽ có màu vàng tươi đẹp mắt mà lại ngọt thanh. Còn phần ngọn lượng đường thấp hơn, ép ra sẽ ít ngọt và dễ chuyển sang màu vàng lục.

Nước mía ép về được ngoại chưng trong chiếc nồi gang trên lửa than tầm 10 tiếng. Ngoại bắc cái ghế đẩu cạnh bếp, dùng chiếc muỗng khuấy đều, vừa vớt bọt liên tục để mật được trong, vừa kể mấy câu chuyện thời kháng chiến ngày ngoại còn ở thanh niên xung phong. Ngoại bảo thời ấy khổ lắm, thành ra cái gì cũng phải tự làm, như mật mía, hay mấy thứ bánh bò, bánh in... Tôi tựa bên vai ngoại, nhìn bàn tay gân guốc đã lấm tấm đồi mồi thoăn thoắt khuấy mật. Chảo mật mía sôi bọt kêu ùng ục. Hương mật lẫn vào không khí, ướp cái vị ngọt lên chút nắng nhẹ ngoài thềm, hun nức mũi.

Sau khi chưng xong, Ngoại dùng tấm vải mỏng để lóng mật, bỏ bớt cặn bẩn. Thành phẩm được ngoại đong vào các lọ thủy tinh. Mật có dạng siro như mật ong, màu vàng óng và mang vị ngọt thanh đặc trưng. Chúng tôi thường quệt mật mía lên bánh tráng nướng để ăn lót dạ mỗi lần chờ cơm hoặc ăn kèm những ngày thiếu món.

Mật mía ngọt thanh mà không gắt.

Mật mía dùng để nấu chè thay đường, vừa thanh lại không gắt, làm những người không ham ngọt như ba cũng phải gật gù ăn cạn một chén đầy. Mật mía nhiều đường, nên giúp giảm đói. Ngày mà chỉ cần hai quả trứng luộc dầm trong tô nước mắm cũng đủ một bữa cho cả đại gia đình, thì mật mía của ngoại làm đã trở thành thức quà độ nhật. Nó là một món ăn tuổi thơ, là đốm hồng trong kí ức của chúng tôi.

Ngày chưa đủ lớn nhưng luôn cố tỏ ra trưởng thành, mấy món đồ ăn đóng gói dần thay thế mật mía thủ công, tôi không còn thích ngọt, cũng chẳng lò cò chạy sau xe tải nhặt mía trong những trưa chang nắng. Tới khi đủ lớn để mong bé lại, nếm qua đắng chát của cuộc đời, mới thấy trân trọng mùi vị ngọt ngào từ tay ngoại. Có lẽ đúng như nhiều người từng nói, bản chất của những kẻ hay mơ mộng là luôn thấy hoài niệm về những điều xưa cũ mình lỡ bỏ quên tại góc nhỏ nào đó trên đường đời. Tôi cứ hoang hoải đợi được tìm về ngày thơ bé, nhớ nhung cái mùi vị ngọt thanh từ mật mía ngoại làm tới cồn cào, bứt rứt.

Ảnh minh họa

Mật mía loãng hương trong kí ức của tôi ngót nghét mười lăm năm, cũng là ngần ấy thời gian vắng bóng lưng còng của ngoại trong những trưa đổ nắng. Đôi lúc thấy vài loại mật mía làm sẵn, tôi cũng háo hức mua về. Thế nhưng, chắc là cái bóng của ngoại trong tôi lớn quá, nên dù cùng công thức ấy, nhưng thứ ngọt ngào tôi nhớ nhung ngày nhỏ đã chẳng cách nào được nếm lại dù chỉ một lần.

User
Ý KIẾN

Thi thoảng, mẹ lại nắm bàn tay của cô con gái rồi ấp lấy trong bàn tay mình. Những ngón tay xương gầy, mu bàn tay gân guốc, bao trọn đôi tay cô mảnh dài. Mẹ đăm chiêu ngắm nghía, rồi lại vuốt ve, rồi lại nắn nhẹ. Đây là bàn tay khéo léo, chăm chỉ. Bàn tay của cô có thể được gọi bằng bất cứ cái tên nào nhưng quyết không thể là bàn tay số khổ, giống như bàn tay mẹ.

Những ngày dịu dàng của mùa xuân, có người thường giữ thói quen đi loanh quanh các góc phố nhỏ ở Hà Nội. Thi thoảng, tản bộ cạnh chiếc xe chở đầy ắp hoa bưởi trắng ngần của các cô bán hàng, rồi ngẩn ngơ trong vài khoảnh khắc. Ký ức về một thời tuổi thơ gắn liền với hương hoa bưởi thơm ngát, bất chợt quay trở lại trong tâm trí.

Có những ngày muốn rời xa những bộn bề của cuộc sống, tìm đến một góc nhỏ yên tĩnh để tái tạo năng lượng. Và hôm ấy, một cô gái quyết định ghé lại một quán cắt tóc - nơi đã từng để lại trong cô ấn tượng khó quên từ lần đầu bước vào.

Hương xuân vẫn còn bảng lảng trong tiết trời se lạnh. Mới đó mà đã qua những ngày đôn đáo ngược xuôi mong ngóng Tết về, giờ đây không khí của người người, nhà nhà bỗng trở nên trầm lắng lại.

Không biết tự lúc nào câu Ví, Giặm được sinh ra và nó được hoài thai từ đâu: từ hồn người, từ đất, hay từ mưa giông, nắng hạ?, mà sao nó ngọt ngào đến thế, ru vỗ hồn người đến thế.

Bất ngờ gặp hoa ban nở vạt dài trên phố phường Hà Nội, có người đã rất ngỡ ngàng, tưởng như mình đang lạc vào núi rừng miền Tây Bắc.

Tháng Hai, đất trời như gần nhau hơn bởi những màn mưa bụi mơn man, bởi hương bưởi hương xoan dịu dàng, thoang thoảng. Tháng Hai đối với một người có niềm mong chờ háo hức rất riêng, ấy là được cùng mẹ đi dự hội làng.

Người ta vẫn thường bảo bệnh từ miệng mà vào. Vậy nên, ăn uống cũng là một trong những cách để phòng trị bệnh. Bởi thế mà trong vườn nhà, thậm chí xung quanh nhà, có người thường tận dụng trồng nhiều loại rau cỏ, vốn là thảo dược, vừa để có không gian xanh vừa có được những đồ ăn, thức uống tốt cho sức khỏe.

Mưa phùn là một thứ mưa kỳ lạ. Nó không ào ạt như những cơn mưa rào mùa hạ, cũng không rả rích buồn bã như mưa ngâu hay thoáng qua như mưa bóng mây. Lặng lẽ và mỏng manh, những hạt nước nhỏ li ti rơi xuống tựa hơi thở của đất trời, len lỏi vào từng kẽ lá, từng góc phố, chậm rãi thấm vào lòng người, dịu dàng, trầm tư.

Ra Giêng, cái náo nức rộn ràng của mấy ngày Tết đã lắng xuống thật sâu. Nhường chỗ cho những khoảng dịu êm trong tâm thức để ta chiêm nghiệm vẻ đẹp xuân thì của tháng Giêng.

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, giữa vô vàn tiếng ồn của động cơ, khói bụi phố phường và muôn ngàn hương vị của cuộc sống hiện đại, có một người vẫn mãi thương nhớ về cái cay nồng của vị gừng ngày xuân và những kỷ niệm không thể mờ phai.

Hà Nội ba mươi sáu phố phường, nói lớn, đi một ngày có khi đã nhẵn những cảnh điểm nổi bật; mà nói bé, vỏn vẹn gần ba mươi năm ký ức thôi mà có người lần hoài chưa hết…

Có cô gái gọi chạy bộ là trang mới của đời mình, bởi vì từ ngày dấn thân vào hành trình đầu tư cho sức khỏe, cô trở thành cô gái khác biệt, năng động và trẻ trung, sống với phiên bản hoàn toàn mới.

Mùa xuân đặc biệt bởi có Giêng Hai. Hết Tết, vẫn còn Giêng Hai dịu dàng neo vào hồn người những nhớ nhung, vương vấn.

Nếu ký ức hữu hình, nó hẳn giòn tan như quả cà pháo muối nén, chua dịu vị trái sấu bánh tẻ, thơm bùi những hạt cốm làng Vòng. Đó là hương sắc Hà Nội ướp ủ trong những thức quà phương xa, là mùi vị nỗi nhớ lên men nở ra cả một trời kỷ niệm.

Có một cô gái vì sợ đời mình sẽ có nhiều cay đắng nên cố tập tránh xa những đắng cay đời thường bằng cách tập ăn những món đồ ngọt. Nhưng vị ngọt đó vẫn không thể làm dịu đi những chông chênh trong lòng. Thế rồi, thời gian dần trôi, cô phát hiện ra, mình lại thích ăn món ngải đắng tự khi nào…

Ngày trẻ khi lựa chọn công việc, có người chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu gốm đến hai mươi năm như vậy. Ấy vậy mà khi nhìn lại chặng hành trình, người ấy thật ngạc nhiên khi nhận ra sự gắn bó ở môi trường tiếp xúc trực tiếp với đất sét, thạch cao, củi, gốm và rất nhiều con người mộc mạc.

Có người đem sửa chiếc xe máy quen thuộc - người bạn đồng hành lặng lẽ qua bao nẻo đường, từ những con phố tấp nập đến những lối mòn yên ả, hay đôi lúc là những cung đường bụi bặm, gập ghềnh. Mỗi vòng bánh xe lăn qua như khắc ghi một câu chuyện riêng của thời gian.

Những ngày qua, mưa phùn mờ mờ đất trời, mưa giăng mắc trên những lùm nhãn, những cây xoan, những cây cúc tần bên giậu, quấn quýt mờ mịt cả những dây tầm gửi màu vàng cam buông từng chùm như mái tóc búp bê của em bé. Một màu trắng đục, mờ mờ bảng lảng trong không trung, chẳng ra mây cũng chẳng ra mưa, cứ âm ẩm như mùa đông chứ không phải tháng Giêng đang hiện hữu.

Người ta ví nỗi nhớ như những sợi tơ trời mỏng mảnh nhưng bền bỉ, dẻo dai. Chỉ thời gian mới đủ quyền năng làm nhạt dần sợi nhớ. Khi sợi nhớ chuyển màu trong veo, một cơn gió nhẹ sẽ thổi chúng bay đi mất.

Có những chuyện không dễ dàng để ta chia sẻ với ai, cho đến một ngày hiểu ra, ta đã đủ bình thản để mỉm cười nhắc tới.

Tôi chưa bao giờ mong đợi quá nhiều vào ngày 14/2. Không phải vì tôi không tin vào sự lãng mạn mà vì tôi nghĩ rằng tình yêu không cần một ngày cụ thể để rực rỡ.

Trong thơ Xuân Diệu có câu: “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”, có lẽ ông cũng thầm ngụ ý rằng, tháng Giêng đẹp như một nàng thiếu nữ. Có người yêu tháng Giêng qua những nhành lộc biếc, khi nắng ấm trở về óng ánh búp non tơ.

Trong cái rét lạnh giá của mùa đông còn vương vấn lại, ta gặp những hạt mưa bé nhỏ gieo vào lòng mùa xuân mà thổn thức, bâng khuâng. Người ta gọi đó là mưa phùn hay lấy mùa mà đặt tên cho nó là mưa xuân.

Giêng Hai – hai tháng đầu năm như một khúc dạo đầu dịu dàng cho bản nhạc bốn mùa của đất trời. Mỗi lần nhắc đến Giêng Hai, lòng ai đó lại bâng khuâng với bao kỷ niệm. Đó là những ngày tháng gợi thương, gợi nhớ, dịu dàng như một chiếc khăn voan mỏng, nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn, mang theo chút se lạnh, chút ấm áp, chút hy vọng, và cả những giấc mơ xuân còn ngái ngủ.

Mùa xuân Hà Nội đẹp như một giấc mơ. Là chút tinh khiết, tim tím của hoa ban, là chút hoa sưa mong manh trắng cả lối đi, là chút hoa gạo rụng lã chã ven hồ Gươm, là chút mưa phùn bay bay trong gió, là những ước vọng về tình yêu, cuộc sống được gửi gắm vào ngày xuân.

Trong nhớ thương xứ sở, có người neo mình vào ngôi chợ quê. Cái chợ chồm hổm dựng xiêu vẹo từ mấy thanh gỗ, với mái che là tấm bạt xanh hay dùng của dân làm rẫy. Trong nỗi bùi ngùi chia tay cái Tết qua đi vội vàng, nhiều người vẫn còn chưa kịp thưởng thức hết những hồn quê tinh túy, thì đã lại ra Giêng, mang theo một nỗi nhớ khác, ra Giêng đi chợ.

Thoảng trong gió mùi thơm của gừng, của nếp khiến ai đó lại nhớ món chè năm xưa mẹ nấu. Nhớ chè con ong và những mùa xuân còn có mẹ!

Sinh ra và lớn lên ở một làng quê Bắc bộ nên từ nhỏ, có một cô gái đã quen với môi trường giáo dục nghiêm khắc của gia đình về những phép tắc trong ứng xử giao tiếp. Người miền Bắc thường coi trọng đánh giá của người khác. Vì vậy, lần đầu ra mắt nhà chồng tương lai, cô lo lắng sự khác biệt văn hoá Bắc - Nam sẽ khiến mình mất điểm. Nhất là khi cô nghe nói mẹ chồng rất khó tính.

Hoa đào nở làm người ta bâng khuâng ngóng Tết. Hoa đào tàn lại nhắc nhở mỗi người cần nhanh chóng khởi động bắt nhịp với guồng quay của một năm mới. Mùa xuân là mùa của hy vọng, mùa của những ước mơ, mùa con ong đi lấy mật, mùa đơm hoa kết trái.

Tháng Giêng, đất trời rực rỡ sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ. Cỏ cây hoa lá đều nồng nàn xuân ở độ tràn đầy nhất, tươi non nhất.

Mới đây thôi, Tết đến nhà khi cánh cổng không còn đóng kín. Cổng mở để chờ đàn con. Cổng mở để đón gia tiên. Cổng mở để mời nàng xuân vào với vài ba ước nguyện. Thế mà nay đã tới lúc ngồi bên hiên tiễn Tết.

Đất nước vươn mình, như người mẹ hiền vươn đôi tay mạnh mẽ ôm lấy những đứa con yêu dấu. Hình ảnh ấy luôn sống động trong tâm trí của những người con đất Việt, gợi lên niềm tự hào và cảm xúc sâu lắng mỗi khi nghĩ về quê hương.

Xuân đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc, một cơn mưa đi qua mang đầy phong vị tình thơ ý họa. Ước gì có dăm ba tri kỷ ngồi ngắm thời gian đang chầm chậm qua song cửa, rót bình Hoa Mai tửu, vào bếp xào nấu vài món, cùng trò chuyện những vui buồn đời và thơ.

Vào những dịp lễ Tết, khắp Hà Nội đỏ rực màu cờ tổ quốc. Nhìn màu cờ rực rỡ, lòng mỗi người thêm rộn ràng, rạo rực cảm xúc tự hào, xao xuyến và biết ơn.

Mỗi độ xuân về, khi nắng nhẹ nhàng trườn qua những cành mai vàng rực rỡ, có một người lại lặng lẽ ôm ấp những ký ức xưa cũ, về những ngày tháng ngọt ngào nơi quê nhà. Đó là những ngày đầu năm, khi mùi hương của lá bánh chưng mới luộc còn vương vấn, khi tiếng cười nói rộn ràng giữa dòng họ, xóm làng hòa cùng tiếng pháo nổ lách tách, những khoảnh khắc giản đơn nhưng quý giá khắc sâu trong tâm khảm anh.

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/ Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Trong số những món đặc trưng ngày Tết được kể đến trong hai câu đối quen thuộc, thứ gợi cho tôi nhiều cảm xúc nhất là pháo.

Tết trong ký ức của bạn, của tôi không chỉ là sắc đỏ của câu đối, là tiếng pháo đì đùng hay hương trầm lan tỏa từ bàn thờ gia tiên. Đó còn là ánh lửa ấm áp từ đình làng – ngọn lửa không chỉ soi sáng ban thờ mà còn sưởi ấm cả tâm hồn, mang theo hơi thở của truyền thống và niềm hy vọng cho năm mới.

Năm Giáp Thìn 2024 - một năm đầy biến động đang dần trôi qua. Đó là một năm có ít hơn niềm vui, có nhiều hơn nỗi buồn, và có nhiều những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại. Nhưng tất cả những điều đó lại hun đúc nên chúng ta của ngày hôm nay mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn ngày hôm qua, có thể vượt qua được những giới hạn của chính mình…

Trong những ngày đếm ngược để đón giây phút giao thừa này, có người nhớ về ba mình, nhớ lời ba từng nói: Tết sẽ chẳng trọn vẹn khi mà không gói bánh chưng, khi mà mỗi thành viên trong nhà chẳng còn ai biết gói bánh chưng nữa.

Những ngày cuối đông, tiết trời hao hao rét nhưng khô ráo. Giữa khung cảnh ngược xuôi tấp nập của phố phường, ta thoảng nghe trong gió lạnh mùi vị của một thứ gì đó rất quen thuộc nhưng thật khó nắm bắt. Choàng lên người chiếc khăn len ấm áp, ta thong dong rảo bước trên đường phố, lặng lẽ cảm nhận, nắm bắt để gọi tên của mùi hương thân thương quen thuộc ấy - mùi của Tết.

Tết đang đến rất gần. Mỗi khi năm hết Tết đến, đất trời vào xuân, lòng người lại nôn nao với rất nhiều cảm xúc, mong chờ, háo hức, nhưng cũng không ít lo lắng, bâng khuâng…

Cha mất nay vừa tròn ba mươi năm. Ngần ấy thời gian trôi qua rồi, nhưng có một người vẫn thường hình dung vào mỗi sáng ba mươi Tết, cha ngồi giữa gian bếp gói bánh và tính tuổi mình. Bên ngoài dìu dịu hơi xuân, dìu dịu hương trầm lan toả.

Sau đợt rét đậm tưởng chừng trời sẽ hửng nắng. Thế nhưng, mấy hôm nay trời nồm nặng, lại còn mưa phùn nữa. Tết tới chân rồi. Vừa mới 15 tháng Chạp, chớp mắt cái đã ông Công, ông Táo. Tầm này, không phải là ngóng đến Tết nữa mà là đếm ngược chờ đến Tết.

Tết đã gần kề. Có những người mẹ, người vợ đang lo lắng làm thế nào để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình có một cái Tết đủ đầy, để con gái nhỏ của mình sau này lớn lên sẽ nhớ về mẹ của mình bằng những gì ấm áp yêu thương nhất.

Một sớm đầu xuân, có một người vào công ty sớm như thường lệ, tranh thủ xem lại email công việc, thì bất ngờ nhận được một bức ảnh chụp muôn vàn sắc hoa mùa xuân đang bừng nở giữa cao nguyên với lời nhắn của cô em gái: chị có về cùng gia đình ăn Tết không?