Vũ điệu của biển

Có những lúc trong cuộc đời, con người ta không tìm cách đi xa để khám phá thế giới, mà chỉ để tìm lại chính mình. Giữa những bộn bề của công việc, những đổ vỡ riêng tư, những nỗi lo cơm áo vẫn lặng lẽ chồng lên mỗi ngày, đôi khi ta chỉ cần một khoảng lặng. Một khoảng lặng đủ rộng để tâm hồn được thở. Với ai đó, khoảng lặng ấy nằm ở biển.

Mùa của biển, những con sóng bạc đầu đuổi nhau vào bờ, lao xao, rì rào trên những ghềnh đá nhấp nhô. Biển hôm ấy không ồn ào, không đông đúc, chỉ lác đác vài ba du khách và những người dân địa phương bán hải sản dọc bờ cát. Tôi bắt đầu một chuyến đi nhỏ của mình như thế.

Thực ra, tôi vốn không phải người thích xê dịch. Tôi từng nghĩ việc “chữa lành” rất đơn giản: chỉ cần ở nhà, bên khu vườn có tiếng chim mỗi sáng, cùng gia đình qua những ngày bình yên là đủ. Nhưng có lẽ khi cuộc sống ổn định quá lâu, con người ta lại bắt đầu muốn thay đổi; hoặc cũng có thể, khi những áp lực lặng lẽ tích tụ quá nhiều, ta cần một nơi để buông xuống.

Những năm gần đây, cuộc sống của tôi không còn phẳng lặng như trước; có những biến cố trong công việc khiến lòng người chao đảo. Sau những đợt sáp nhập, tinh giản, tương lai nghề nghiệp trở nên mong manh. Công việc bấp bênh, đồng lương phập phù, nhiều lúc không đủ gánh vác những lo toan thường nhật. Không chỉ bản thân mình, phía sau còn là gia đình, là những trách nhiệm không thể chối từ.

Rồi tình cảm riêng tư cũng không trọn vẹn. Có những mối quan hệ tưởng như sẽ đi cùng nhau mãi, nhưng rồi cũng dừng lại giữa chừng. Niềm tin trong lòng vì thế cũng ít nhiều rạn vỡ. Người ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn mỉm cười trước mọi người… nhưng sâu trong lòng, có những khoảng trống âm thầm khó lấp đầy. Có lẽ vì thế mà chuyến đi biển lần này giống như một cách để tôi “thoát lười”, nhưng thực ra là để thoát khỏi những ngột ngạt của chính mình.

Tôi để đôi bàn chân trần bước xuống làn nước biển mát lạnh. Sóng vỗ vào chân nhẹ nhàng như một lời chào. Những con sóng dường như cũng mừng rỡ, vỗ về bước chân tôi, xoa dịu tâm trí tôi một cách hiền hòa. Tôi đưa mắt nhìn ra phía chân trời. Xa xa, những cánh hải âu bay nghiêng vào hoàng hôn đang xuống chậm.

Lang thang một lúc lâu, tôi tìm được một ghềnh đá để nghỉ chân. Tựa lưng vào vách đá, thả lỏng mọi giác quan, tôi cảm thấy một cảm giác bình yên len lỏi trên từng sợi tóc. Đã lâu lắm rồi tôi mới có được một khoảnh khắc như thế. Tôi nhắm mắt lại, hít vào thật sâu và lần đầu tiên sau rất nhiều tháng ngày, tôi cho phép mình đặt xuống những gánh nặng vẫn âm thầm đè nặng trong lòng.

Thời gian trôi qua chậm rãi như mặt trời đang dần chìm xuống lòng biển. Với một người phụ nữ, thời gian đôi khi trở nên khắc nghiệt hơn. Chỉ quay đi ngoảnh lại thôi, tuổi thanh xuân đã giống như vốc cát mịn trôi tuột qua kẽ tay.

Chúng ta cứ luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian để làm lại, để bắt đầu, để sửa chữa. Nhưng rồi cuộc sống cứ thế đi qua rất nhanh. Con người ta bận rộn với biết bao dự định, bao lo toan, bao ràng buộc… đến khi một mình đứng trước biển, mới chợt nhận ra có những điều cố níu giữ cũng không thể giữ được.

Sóng xô vào bờ; sóng e ấp; sóng mơn man; rồi sóng lại tan ra, trở về với đại dương thăm thẳm. Sóng của ngày hôm nay cũng giống như sóng từ thuở sơ khai của trái đất. Chỉ có điều, khi con người xuất hiện, ta dường như bắt đầu nghe thấy trong sóng một linh hồn: một linh hồn tự do, không bị níu giữ bởi bất cứ điều gì.

Bỗng nhiên tôi cũng muốn mình giống như những con sóng ấy. Sóng yêu bờ, nhưng sóng không bị bờ níu giữ. Sóng có thể dịu dàng ru rặng dương rì rào, cũng có thể đưa thuyền đi muôn nơi. Sóng vừa dữ dội vừa êm đềm, vừa ồn ào lại vừa lặng lẽ. Sóng không có đôi cánh… nhưng lại có thể bay trên bầu trời của tự do.

Nhưng rồi tôi hiểu, sóng vẫn là sóng, và tôi vẫn là tôi. Tôi không thể sống như sóng. Tôi chỉ có thể gửi vào từng con sóng những nỗi buồn, những vướng mắc, những gánh nặng trong lòng. Để cho sóng mang chúng đi xa, xa mãi… tan vào đại dương mênh mông, không còn vết dấu.

Giữa biển trời bao la, con người bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường. Ta chỉ như một hạt cát, một hạt muối giữa vô vàn lớp trầm tích của tạo hóa. Những nỗi buồn mà ta tưởng là rất lớn hóa ra cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ trong dòng chảy vô tận của thời gian.

Một kiếp người ngắn lắm, ngắn đến nỗi có khi không bằng một cái trở mình của đá, một nhịp thở của núi non. Vậy mà chúng ta vẫn luôn lo lắng, dằn vặt, so đo với cuộc đời.

Có lẽ hạnh phúc trong đời người cũng chỉ là một phép so sánh, ít hay nhiều tự thân nó không có ý nghĩa. Nhưng khi ta nhìn ra ngoài kia, sẽ thấy có rất nhiều người còn khó khăn hơn, chật vật hơn. Nhận ra điều ấy không phải để vội vàng tự thỏa mãn, mà để hiểu rằng mình chưa phải là người bất hạnh nhất như đôi khi ta vẫn nghĩ.

Mải để tâm trí trôi dạt phương nào mà mặt trời đã lặn từ lâu. Trên bờ biển vắng, những con sóng vẫn nhẫn nại tiến vào bờ rồi lại lùi ra xa. Lùi ra xa để chuẩn bị cho một lần trở lại mạnh mẽ hơn. Những âm hưởng dạt dào ấy tạo nên một vũ điệu bất tận của biển.

Và tôi chợt hiểu một điều rất giản dị: tâm hồn cũng giống như đôi chân; đôi chân phải được bước đi, phải được bay nhảy, thì tâm hồn mới có thể thoáng đãng. Đi… đôi khi chỉ để trở về. Đi… để những con sóng của biển gột rửa những bụi bặm trong lòng. Để rồi khi trở về, ta lại thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều điều đáng yêu, đáng sống. Niềm vui trong lòng cũng đầy đặn như những chuyến tàu ngoài khơi xa, sau một đêm dài trở về bến cảng, chở theo đầy cá tôm và hy vọng.

Có lẽ mỗi chúng ta trong cuộc đời đều cần một “vũ điệu của biển” cho riêng mình. Một nơi đủ rộng để nỗi buồn được tan ra, đủ bình yên để ta lắng nghe lại chính mình. Và khi lòng đã nhẹ hơn, ta lại có thể bước tiếp, như những con sóng vẫn ngày ngày tìm về bờ.

Kim Loan

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết