Nhà tôi nằm trong một con ngõ nhỏ, không có lấy một khoảng đất riêng để trồng cây. Chỉ có một mảnh sân chung với hàng xóm, từ đầu đã được lát kín bằng gạch men. Thế nhưng, trong lần sửa nhà, tôi đã nhờ người lật lên vài viên gạch, quây lại thành một bồn cây nhỏ. Trong đó, tôi trồng một cây mai xanh, một cây thiên lý và một cây ngọc ngân.
Ba cái cây nương tựa vào nhau mà sống. Cây mai xanh cứng cáp, lá dày, xanh rì. Cây thiên lý mềm mại, dẻo dai, quấn quýt theo những cành mai. Còn cây ngọc ngân, từ một mầm nhỏ yếu ớt, giờ đã xòe ra những tán lá lớn, xanh mướt, làm dịu mát cả một góc sân.
Sau vài năm, cây thiên lý và mai xanh đã vươn cao từ tầng một lên tận ban công tầng ba, dệt thành một tấm rèm xanh mát mắt. Mỗi mùa hè, hoa thiên lý nở từng chùm vàng nhạt, tỏa hương thanh khiết. Xen giữa là những bông mai xanh tím biếc, dịu dàng mà nổi bật.
Đó là nơi duy nhất trong nhà có thể chạm tới lớp đất sâu bên dưới. Còn lại, tôi lấp đầy không gian bằng những chậu cây lớn nhỏ khác nhau. Tôi mang về những chậu cây đủ loại - từ chậu xi măng cho tới những chiếc xô nhựa cũ được tận dụng. Mỗi chậu cây là một câu chuyện.
Một chậu trầu bà mọc dài, xanh um, tôi cắt một nhánh, cắm vào bình thủy tinh, đặt nơi góc cầu thang, để màu xanh len lỏi vào từng góc nhỏ trong nhà.
Ban công và sân phơi cũng dần phủ kín cây. Cây quất của mùa Tết năm nào, mỗi năm vẫn lác đác vài quả xanh như nhắc nhớ thời gian. Cây đinh lăng bền bỉ, rễ trồi lên khỏi mặt chậu như minh chứng cho sức sống. Cây lộc vừng, đêm đêm thả hương thơm nhẹ, đôi khi một chiếc lá rơi nghiêng theo gió.
Có cả cây mẫu đơn trắng - tôi từng mỏi mắt tìm kiếm chỉ vì một lần thoáng qua mùi hương nơi ngôi chùa gần nhà. Khi mang về, nó chỉ là một thân cây trụi lá. Vậy mà sau năm năm, đã trở thành một cây xanh tốt, mỗi mùa hoa nở lại gọi mời ong bướm.
Có cây xương rồng tai thỏ, được gửi từ Hà Nội về. Từng có lúc tưởng không qua khỏi vì bệnh nấm. Nhưng rồi, qua nhiều lần chăm sóc, nó vẫn kiên cường sống, giờ cao hơn hai mét, những “chiếc tai” non vẫn tiếp tục nhú lên.
Và cả cây hoa sữa - một mầm nhỏ tình cờ bay vào chậu cây bên cửa sổ. Dù nhiều người can ngăn vì mùi hương nồng, tôi vẫn giữ lại. Bởi tôi tin, một mầm sống đã chọn nơi này để bắt đầu, thì cũng xứng đáng được nâng niu.
Chỉ với hơn mười mét vuông sân, thêm ban công và sân phơi nhỏ, nhưng có đến vài chục loại cây cùng chung sống. Tôi nhớ rõ từng vị trí, từng dáng cây, như nhớ về những người thân quen.
Chúng đứng cạnh nhau, nương tựa vào nhau, âm thầm lớn lên qua bốn mùa. Không ồn ào, không phô trương. Chỉ tĩnh lặng mà xanh. Chỉ lặng lẽ mà không hề cô đơn. Và tôi cũng vậy. Mỗi lần trở về, mở cánh cổng ra, thấy một khoảng xanh dịu dàng đón đợi, lòng bỗng chùng xuống, nhẹ đi rất nhiều.
Những buổi sớm mai, hay chiều muộn, ngồi bên khung cửa sổ nhìn xuống khu vườn nhỏ ấy, tôi cảm nhận rõ một điều rất giản dị: bình yên không ở đâu xa, mà bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Sống xanh, có lẽ không chỉ là trồng thêm một cái cây. Đó là khi ta biết dừng lại, quan sát một chiếc lá non đang lớn lên. Là khi ta lắng nghe nhịp sống chậm rãi của thiên nhiên quanh mình. Là khi ta cho phép tâm trí được nghỉ ngơi, rời xa những vội vã ngoài kia. Giữa cuộc sống nhiều xô bồ, giữ được một góc xanh - cũng chính là giữ lại một khoảng lặng trong lòng mình.
Đôi khi chỉ cần một chậu cây nhỏ đặt nơi góc nhà, ta cũng đã có thể mang về cho mình một khoảng xanh rất riêng. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đủ yêu thương và kiên nhẫn. Rồi bạn sẽ nhận ra, cây cối không chỉ lớn lên, mà còn âm thầm nuôi dưỡng lại chính tâm hồn ta. Thỉnh thoảng dừng lại, ngắm một chiếc lá non hay thấy một mầm xanh vừa nhú, lòng cũng tự nhiên mềm đi. Có những điều rất nhỏ, nhưng lại đủ để giữ cho ngày dài bớt chật chội hơn một chút.
Joni Hạnh Dung