Đã bao đời nay, chúng ta vẫn gửi gắm vận mệnh cả một năm vào bước chân của người khách đầu tiên bước qua ngưỡng cửa. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi: Từ khi nào một nét đẹp văn hóa dựa trên sự chân tình lại vô tình trở thành một gánh nặng tâm lý với những con số mệnh lý khô khan? Liệu "vía lành" nằm ở tuổi tác, hay nằm ở chính nụ cười và sự tử tế giữa người với người?
Có bao giờ bạn thức dậy vào sáng mùng Một Tết và cảm thấy không gian xung quanh mình lạ lẫm đến tinh khôi chưa? Hà Nội lúc ấy vắng lặng một cách dịu dàng. Phố xá như đang ngái ngủ sau một đêm giao thừa rực rỡ, chỉ còn lại mùi hương trầm bảng lảng quyện trong cái rét ngọt đầu năm và tiếng chuông chùa thỉnh thoảng ngân vang từ một con ngõ nhỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, phía sau mỗi cánh cửa đang khép hờ, dường như có một sự hồi hộp vô hình đang hiện hữu. Mọi ánh mắt trong gia đình thường vô thức hướng ra phía cổng nhà. Một câu hỏi len lỏi trong tâm trí: "Ai sẽ là người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa ấy?".
Với những đứa trẻ, đó là sự tò mò về những bao lì xì đỏ. Nhưng với người lớn, đó là cả một niềm tin gửi gắm vào người khách "mở hàng" cho vận mệnh cả một năm. Người ta gọi đó là tục "Xông đất"- hay cái tên dân dã hơn là "Đạp đất".
Có người đón khách trong niềm hân hoan, nhưng cũng có người lại cửa đóng then cài trong nỗi lo âu phập phồng: "Liệu người đến có hợp tuổi với mình không?". Bước chân đầu tiên ấy, lẽ ra là một lời chào nồng hậu, thì đôi khi lại trở thành một gánh nặng tâm lý không đáng có giữa ngày xuân.
Tại sao cha ông ta lại coi trọng người bước vào nhà đầu tiên đến thế? Để hiểu đúng về tục xông đất, chúng ta cần nhìn nó qua lăng kính của triết lý "Vạn vật hữu linh" và niềm tin vào sự luân chuyển của năng lượng.
Trong tâm thức người Việt, thời khắc Giao thừa là lúc đất trời rũ bỏ lớp áo cũ để mặc vào bộ cánh tinh khôi của mùa xuân. Khi ấy, nếp nhà cũng giống như một "ma trận năng lượng" đang ở trạng thái cân bằng tuyệt đối. Người đầu tiên bước vào nhà chính là người thực hiện hành vi "khai môn" - mở ra cánh cửa cho vận khí của cả một năm.
"Đầu xuôi thì đuôi mới lọt". Bước chân xông đất không chỉ là một hành động vật lý, mà là một biểu tượng của sự cộng hưởng. Người xưa chọn người xông đất thường dựa trên ba trụ cột: Sức khỏe, Đạo đức và sự Hanh thông. Người ta tin rằng, một cá nhân đang có vận thế tốt, lòng dạ ngay thẳng, tính tình xởi lởi khi bước vào nhà sẽ mang theo luồng "sinh khí" mạnh mẽ, giúp gia chủ xua tan những ám khí còn sót lại của năm cũ.
Nhưng nếu chỉ nhìn ở góc độ may rủi, có lẽ chúng ta đã bỏ sót một giá trị nhân văn hơn nhiều. Xông đất thực chất là một cuộc gặp gỡ của chân tình.
Hãy thử tưởng tượng, giữa cái tĩnh mịch của sáng mùng Một, một người thân quen đến gõ cửa với nụ cười rạng rỡ, tay bắt mặt mừng và gửi trao những lời chúc tốt lành. Đó chính là sự kết nối cộng đồng ở mức độ cao nhất. Cha ông ta mượn "tuổi tác" hay "vận mệnh" làm cái cớ để tôn vinh những người có lối sống tích cực, có uy tín trong xã hội và có tấm lòng với gia đình. Vì thế, ý nghĩa nguyên bản của xông đất không phải là để xem "ai đem lại tiền bạc cho ai", mà là để đón nhận "Vía lành". Một cái vía sạch sẽ, một tâm hồn tươi sáng bước vào nhà chính là món quà quý giá nhất mà đất trời ban tặng cho gia chủ trong ngày đầu năm mới.
Một phong tục đẹp là vậy, thanh cao là thế. Vậy mà, từ bao giờ, chúng ta lại tự biến "Vía lành" thành "Áp lực", và biến sự mong chờ thành nỗi sợ hãi về những con số mệnh lý?
Có một ranh giới rất mong manh giữa việc "giữ gìn truyền thống" và sự "mê tín cực đoan".
Có bao giờ bạn chứng kiến một gia đình đóng cửa cài then suốt cả buổi sáng mùng Một, chỉ vì chưa tìm được người "hợp tuổi" như trong các cuốn sách tử vi? Hay có bao giờ bạn - một người khách đầy lòng nhiệt thành - lại chợt khựng lại trước cổng nhà người bạn thân vì một nỗi sợ vô hình: "Liệu mình đến giờ này có làm hại vận mệnh của họ cả năm không?".
Thật đáng buồn khi một nét đẹp vốn dựa trên sự gắn kết tình người lại đang bị biến thành một "bài kiểm tra vận mệnh" đầy căng thẳng. Ngày nay, nhiều người trong chúng ta đang vận hành tục xông đất bằng một sự lo âu thái quá. Người ta tra cứu Thiên can, Địa chi, lọc ra những người "khắc" với gia chủ như lọc ra một mầm họa.
Chính sự tính toán chi li ấy đã vô tình dựng lên những bức tường ngăn cách giữa người với người. Khi chúng ta quá coi trọng "vận hạn", chúng ta vô tình biến người thân, bạn bè mình thành những con số mệnh lý vô hồn. Một người khách chân thành, có lòng tốt, nhưng chỉ vì chẳng may "không hợp tuổi" mà bị gia chủ lảng tránh, hay chính họ cũng tự thấy mặc cảm không dám bước chân vào nhà ai. Đó chẳng phải là sự tổn thương sâu sắc đối với tinh thần của ngày Tết đoàn viên hay sao?
Xông đất không phải là một "phép thuật" có thể thay đổi hoàn toàn quy luật nỗ lực của con người. Vận may của một năm không thể chỉ đặt cược vào một bước chân của người khách lạ. Sự mê tín cực đoan không chỉ gây áp lực cho người đi xông đất - những người bỗng dưng gánh trên vai trọng trách "làm cho nhà người ta giàu hay nghèo" - mà còn khiến gia chủ mất đi sự tự tại, an nhiên.
Khi lòng ta còn đầy rẫy sự kiêng kỵ và lo sợ, thì dù người hợp tuổi nhất thế giới có bước vào, không gian ấy vẫn thiếu đi cái "vía" của sự phóng khoáng và bao dung.
Phải chăng, đã đến lúc chúng ta cần phải cởi trói cho tâm trí mình, để sắc xuân không bị nhuốm màu bởi những nỗi sợ hãi mơ hồ?
Làm sao để chúng ta đón nhận "người mở cửa mùa xuân" với một tâm thế thảnh thơi nhất? Làm sao để xông đất thực sự là một món quà của tinh thần?
Sự văn minh bắt đầu từ việc chúng ta trả lại cho con người vị trí trung tâm, thay vì các con số tử vi. Người mang lại "vía lành" thực sự cho gia đình bạn, chính là người mang đến một nụ cười rạng rỡ, một tâm thế tích cực và những câu chuyện tràn đầy cảm hứng. Một người bạn tốt, một người hàng xóm hiền hậu với tấm lòng chân thành - đó mới chính là người "hợp tuổi" nhất với mọi nếp nhà. Bởi lẽ, năng lượng của sự tử tế có sức mạnh tịnh hóa mạnh mẽ hơn bất cứ sự xung khắc nào về cung mệnh.
Có một "lối mở" đầy tự tại mà nhiều gia đình hiện đại đang lựa chọn: Đó là gia chủ tự xông đất. Người chủ gia đình có thể tự mình ra ngoài hái lộc, đi lễ chùa đầu năm, rồi chính mình bước vào ngôi nhà của mình sau giờ giao thừa. Hành động ấy mang một ý nghĩa triết học sâu sắc: Chúng ta chính là người chủ động mở cánh cửa vận mệnh của chính mình. Khi bạn tự mang sự bình an, niềm tin và hy vọng về cho tổ ấm, bạn sẽ không còn phải hồi hộp chờ đợi hay lo âu về một người khách nào đó "không hợp vía".
Cách đón khách đầu năm cũng nên được "nhẹ hóa". Thay vì lo lắng về tuổi tác, hãy chú trọng vào việc tạo ra một không gian ấm áp: Một chén trà sen thơm ngát, một khay mứt tết ngọt bùi và những lời thăm hỏi chân tình về sức khỏe, về sự bình an.
Hãy dạy cho con trẻ rằng: Bất cứ ai ghé thăm nhà ta vào mùng Một Tết đều là sứ giả của niềm vui. Khi lòng gia chủ rộng mở, khi nụ cười luôn thường trực trên môi, thì đó chính là mảnh đất lành nhất để cát tường tự tìm đến. Xông đất văn minh, suy cho cùng, chính là việc chúng ta mở toang cánh cửa tâm hồn mình trước, để đón nhận vẻ đẹp của chân tình giữa người với người.
Xông đất, suy cho cùng là một nét vẽ đẹp trong bức tranh Tết Việt, là một lời chào đầy hy vọng mà chúng ta gửi đến thời gian. Nhưng hãy nhớ rằng, xông đất là để vui, để gắn kết, chứ không phải để tạo ra những bài toán phong thủy hóc búa hay những nỗi lo âu vô hình. May mắn không nằm ở vận rủi của một bước chân, mà nằm ở chính thái độ sống tích cực của chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta sống tử tế, nỗ lực hết mình và luôn mở lòng với mọi người xung quanh, thì mỗi ngày trong năm đều là một ngày "hợp tuổi", và mỗi bước chân ta đi đều là một bước chân "xông đất" cho cuộc đời mình.
Đừng để những kiêng kỵ làm mờ đi sắc xuân. Hãy để cánh cửa nhà bạn luôn rộng mở cho những chân tình ghé thăm. Bởi lẽ, khi tâm ta an, thì nẻo đường nào cũng là đường lành, và người khách nào cũng là quý nhân.