Yêu những điều giản dị

Cạnh nhà tôi là một gia đình trẻ có ba cậu con trai. Cậu anh lớn học lớp hai, cậu thứ hai mới hơn hai tuổi, và cậu út chưa đầy một tuổi. Một buổi sáng, tôi thấy mấy mẹ con họ cùng nhau đi ăn sáng. Cậu anh lớn tung tăng đi trước, cậu bé thứ hai đi sau mẹ và em. Khi vừa đi khỏi dốc nhà, người mẹ chợt nói vu vơ: “Ơ, quên cái mũ của em rồi…”.

Chỉ nghe mẹ nói thế, cậu bé chưa đầy ba tuổi liền quay ngoắt chạy ngược lên nhà. Mẹ gọi với theo, nhưng cậu nhỏ lặng im. Một lát sau, cậu chạy ra, tay cầm chiếc mũ đưa cho mẹ.

Khoảnh khắc rất nhỏ ấy khiến tôi bỗng thấy lòng mình vui và ấm áp. Thì ra, trẻ con bây giờ đâu phải vô tâm như người ta vẫn nghĩ. Chúng chỉ cần được yêu thương và dạy dỗ bằng sự tử tế.

Một lần khác, vào mùa hè, trên chuyến xe từ quê vào lại Quy Nhơn, tôi tình cờ nghe được một cuộc điện thoại khiến mình… không hề thấy khó chịu. Tôi vốn say xe, rất sợ tiếng ồn. Nhưng hôm ấy, giọng nói trong trẻo của một cô bé khoảng ba tuổi đã khiến tôi bất giác lắng nghe.

Cô bé đi cùng mẹ, nằm gần chỗ tôi. Người mẹ nhẹ nhàng nhắc con nói nhỏ kẻo làm phiền người khác. Cô bé liền hạ giọng, nũng nịu hỏi:

“Cậu ơi, cậu đang làm gì đấy? Cậu dậy chưa? Cậu ăn sáng chưa? Cậu có nhớ con không?”.

Những câu hỏi nối nhau không ngừng, ngây thơ và chân thành đến mức tôi phải mỉm cười. Ở đầu dây bên kia, giọng cậu của cô bé cũng còn rất trẻ, đáp lại bằng tất cả sự yêu thương.

“Cậu nhớ con lắm. Con vào nhanh với cậu nhé”.

“Thì con đang trên xe vào với cậu nè. Mẹ nói khoảng một tiếng nữa là tới nơi. Cậu nhớ ra đón con đó!”.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy đủ khiến lòng tôi dịu lại. Tôi thầm cảm ơn người mẹ trẻ đã dạy con biết quan tâm đến người khác. Thầm cảm ơn cả những bậc cha mẹ đã gieo vào những đứa trẻ hạt mầm của sự yêu thương và nghĩa tình.

Không biết sau này cô bé và cậu của em sẽ đi qua cuộc đời ra sao, nhưng tôi tin rằng, từ những điều giản dị như thế, xã hội này sẽ có thêm những con người tử tế.

Cuộc sống đôi khi không cần quá nhiều điều to tát để khiến ta hạnh phúc. Chỉ một chiếc mũ được mang xuống kịp lúc. Chỉ vài câu hỏi han rất khẽ. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại âm thầm nuôi dưỡng lòng người, khiến ta tin hơn vào sự ấm áp giữa đời thường.

Chu Minh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết