Có những buổi chiều, ta chợt thấy lòng mình chùng xuống. Trong những khoảnh khắc như thế, người ta thường nhớ về những điều đã từng đi qua; nhớ về những lúc mình mệt mỏi, vụng về, đã từng chưa đủ bình tĩnh, chưa đủ dịu dàng với người khác và cả với chính mình, để lại những tổn thương khó lành.
Những ngày vừa qua, khi câu chuyện về bạo hành và nhiều câu chuyện buồn khác ngoài xã hội khiến người ta không khỏi trăn trở, tôi lại nhớ về một buổi tối cùng nhau trò chuyện trong nhóm bạn thân của mình. Mỗi người đã có những phút trải lòng, lặng lẽ kể về một phần rất nhỏ trong hành trình làm cha mẹ, làm con, làm người.
Có người nhắc đến quãng thời gian nuôi con khi con còn quá bé; những ngày dài thiếu ngủ, những buổi tối mệt mỏi, những lo toan không tên. Đã có lúc, trong sự kiệt sức ấy, bạn không đủ bình tĩnh để dịu dàng với con. Chỉ vài khoảnh khắc thôi, nhưng khi ngoảnh lại, bạn nhận ra có những vết xước đã ở lại trong lòng cả hai mẹ con và nỗi ân hận thì theo bạn rất lâu sau đó.
Có người kể về đứa con nhỏ của mình - một đứa trẻ từng rất sợ bóng tối. Mãi nhiều năm sau, con mới dám nói ra một ký ức không vui thời còn đi học mầm non. Khi ấy, con đã từng bị nhốt một mình trong căn phòng tối, giữa hoảng loạn và sợ hãi. Chỉ đến lúc ấy, người mẹ mới hiểu rằng có những nỗi sợ của trẻ con không tự nhiên mà có, chỉ là chúng đã im lặng quá lâu.
Lại có người thú nhận rằng, vì con mình khóc suốt ba năm trời, bạn dần bị ám ảnh bởi chính tiếng khóc ấy. Đã có lúc, trong một phút quẫn trí, bạn ôm con ra bờ sông, đứng giữa ranh giới mong manh của lý trí và tuyệt vọng. Rất may, mọi chuyện dừng lại kịp lúc, nhưng ký ức ấy vẫn khiến bạn lặng đi mỗi khi nhớ lại.
Nghe những câu chuyện ấy, tôi chợt nhớ về quãng thời gian sau sinh thật khó khăn của chính mình. Những ngày tâm trí mệt mỏi, cảm xúc chông chênh, có lúc tưởng như rơi vào trầm cảm và rất cần một vòng tay đủ ấm để dựa vào. Có lẽ, trong đời mỗi người, đều có một giai đoạn như thế - chỉ là ta có đủ can đảm để nói ra hay không.
Tôi cũng nhớ đến một người em họ. Ngày em sang nước ngoài, em mới mười ba tuổi - đầy háo hức và hy vọng. Thời gian đầu, những tin nhắn gửi về luôn rộn ràng, nhưng rồi, tin nhắn thưa dần. Sau này tôi mới biết, em đã trải qua những ngày không dễ dàng trong chính gia đình mình. Không ai cố ý làm tổn thương ai, chỉ là những áp lực, những khoảng cách thế hệ và sự thiếu lắng nghe đã khiến em dần khép cửa lòng mình lại. Nhiều năm sau, em trở thành một người rất khác: ít nói, thu mình và lạc lõng giữa thế giới rộng lớn. Có những vết thương không nhìn thấy được nhưng ở lại rất lâu.
Khi nghe và chứng kiến những câu chuyện như thế, tôi không nghĩ đến việc trách móc ai. Tôi chỉ tự hỏi: có phải đôi khi, trong những lúc mệt mỏi nhất, chúng ta đã quên mất cách dịu dàng với nhau? Và có phải, chính chúng ta cũng đang mang trong mình những vết thương chưa kịp lành?
Có lẽ, điều quan trọng không phải là tìm ra ai đúng, ai sai, mà là học cách nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn một chút, để khi cơn giận đến, ta có thể dừng lại, thở chậm hơn và chọn một cách khác nhẹ nhàng hơn cho cả mình và người đối diện.
Chúng ta không thể quay lại để sửa những điều đã qua nhưng chúng ta có thể sống chậm hơn ở hiện tại, có thể ôm lấy chính mình bằng sự thấu hiểu, rồi từ đó, trao đi sự dịu dàng cho những người ta yêu thương - đặc biệt là những đứa trẻ. Bởi với con, điều con cần đôi khi rất giản dị: không phải là một cuộc sống đủ đầy, mà là một ánh nhìn ấm áp, một vòng tay sẵn sàng lắng nghe và cảm giác được ở bên cạnh một người lớn an toàn.
Hy vọng rằng, khi ta đủ bao dung với những vết xước của mình, ta cũng sẽ đủ nhẹ nhàng để không tạo thêm những vết xước mới cho người khác. Và yêu thương - theo cách rất lặng ấy - sẽ ở lại, để chữa lành những điều từng đau.
Có lẽ điều đọng lại sau mỗi câu chuyện không phải là đúng hay sai, cũng không phải là những điều cần phải sửa chữa ngay lập tức. Chỉ là một lời nhắc rất khẽ rằng: ai trong chúng ta cũng có những lúc mệt mỏi, chông chênh và mang theo những vết xước không dễ gọi tên. Nếu ta đủ kiên nhẫn để lắng nghe chính mình, đủ dịu dàng để nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn một chút, thì có lẽ, những tổn thương sẽ không còn phải đi quá xa.
Và yêu thương - theo cách rất lặng - sẽ từ từ làm công việc của nó: ở lại, vỗ về và chữa lành.
Hoàng Dật Lạc