Ánh đêm

Đêm là ánh sáng của suy tư, của tiềm thức. Nhất là những đêm nhiều gió, cành lá lật quật xáo xác trên mái, thêm một chút se lạnh khiến lòng thấy man mác và chuyện cũ mở ào cửa ùa về.

Thỉnh thoảng, lại một lần tôi thức giấc giữa đêm. Có hôm chỉ vì buổi chiều vui với bạn bè mà quá chén vùi trong men rượu, đến khi men nhạt cổ họng khô khát, liền tỉnh hẳn. Có hôm trong mơ thấy người thân, bạn bè qua đời buồn mà khóc. Nước mắt đẫm cả gối, giật mình tỉnh dậy mới biết đấy là mơ. Cũng có hôm không hiểu do đâu giấc ngủ chỉ dừng đến đấy, quờ tay vặn radio, chỉ nghe lào xào tiếng sóng trời, ngoài đường vẫn im ắng, nhìn đồng hồ mới hai, ba giờ sáng.

Đã tỉnh giữa đêm là tôi không thể ngủ lại được nên lại thức nghĩ ngợi. Mà cũng không cần nghĩ, những chuyện ban ngày, những chuyện tận đẩu tận đâu lũ lượt dồn về. Nhiều chuyện tưởng đã quên, giờ sao rõ mồn một. Nhiều chuyện cố quên, cố khoả lấp giờ cứ hiện ra. Nhất là những đêm thừa gió, cành lá lật quật xáo xác trên mái, thêm một chút se lạnh khiến lòng thấy man mác, chuyện cũ mở ào cửa ùa về. Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu sự kiện trong suốt quãng đời qua mà sao trong đêm chỉ hiện lên những hình ảnh, những câu chuyện liên quan đến bạn bè, người thân.

Câu chuyện thường không hiện lên toàn vẹn, chỉ một đoạn một khúc, mà toàn những khúc ấn tượng dễ cứa vào lòng nhất. Có chuyện khiến vui , nhưng có chuyện khiến lòng buồn,  tôi muốn xoá lấp đi mà không tài nào xoá được. Hình như bóng đêm có một thứ quang lực siêu phàm nào đó, soi rọi hết thảy mọi suy nghĩ, kể cả trong những góc ẩn khuất, bày hết ra đúng sai rõ mồn một.

Đêm là ánh sáng của suy tư, của tiềm thức. Những khi ấy, tôi chỉ biết vội úp mặt vào gối, hét lên một tiếng không thành tiếng để tự trốn mình, tự quay lưng với hình ảnh mà mình mới gợi về. Mặc cảm có lỗi qua từng đêm thức giấc giữa chừng cứ sâu đậm, rõ nét thêm. Cả những câu chuyện vừa diễn ra trong ngày, vào đêm bừng thức lại tái hiện, sàng lọc qua ánh đêm để nhận ra mình với những cố chấp, hiếu thắng, tha hoá, so bì, nhỏ nhen, vặt vãnh. Đối diện với ánh đêm nhiều khi hoang mang đến ngợp thở vì luôn thấy mình sai. Nhưng mà, sau những lần bừng thức giữa đêm, nhắm mắt chờ quá khứ hiện về, lại thấy mình vẫn còn là mình, giữa bạn bè và người thân./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la. Lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi... Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng một lần theo đuổi điều gì đó tưởng chừng vĩ đại, tưởng chừng hoàn hảo. Đó có thể là những giấc mơ lớn lao hay chỉ là những điều giản dị, bé nhỏ mà tâm hồn chúng ta đã khắc khoải tìm kiếm. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, nơi tôi đắm mình giữa đồng cỏ xanh rì, tìm kiếm chiếc lá cỏ hoàn hảo - một thứ biểu tượng đẹp đẽ mà tôi tin rằng khi tìm thấy, cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn theo cách kỳ diệu nhất. Có một người cũng giống như tôi.

Có một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian mà người ta vẫn ưu ái gọi tên "đẹp nhất của đời người" - thời trung học của cô đã gắn với mảnh đất cổ kính, nên thơ này. Từ lâu, Hà Nội đối với cô đã vượt lên cả một miền ký ức, trở thành một phần hiện hữu trong cuộc đời.

Cuộc sống vội vã trôi, cuốn mỗi người chúng ta vào guồng quay không ngừng nghỉ. Để tới một lúc nào đó, ta bỗng phát hiện ra dường như mình đã quên mất những điều bình dị, ấm áp xung quanh, quên mất rằng ta và người ấy vẫn cần lắm những nồng ấm, yêu thương…

Hà Nội - một cái tên vừa nghe đã thấy nôn nao trong lòng, một miền ký ức không chỉ của riêng tôi mà còn của biết bao người đã từng đi qua nơi này, dù chỉ một lần.

Ước mơ ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa tại Sài Gòn sắp trở thành hiện thực khi Nhà nước quyết định đầu tư đường sắt cao tốc Bắc Nam. Ký ức một thời về những chuyến tàu xưa cũ sẽ dần chìm vào quên lãng...