Ánh mắt tình thầm, lời yêu để lại
Tôi nhớ lại những ngày tháng của tuổi trẻ, nơi mọi thứ vẫn còn trong veo như ánh nắng sớm mai. Ở một góc nhỏ trong sân trường đầy bóng mát, tôi đã từng gặp một người, ánh mắt ấy không giống với bất kỳ ánh mắt nào khác. Không sắc sảo, không quá nổi bật, nhưng trong ánh mắt ấy chứa đựng một sự dịu dàng đến lạ. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó, tim tôi như lỡ một nhịp. Một nhịp lỡ không thể sửa lại, như thể từ giây phút ấy, mọi cảm xúc trong tôi đã trôi đi theo một hướng hoàn toàn khác.
Chúng tôi không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau, chỉ là những cái gật đầu nhẹ khi vô tình đi ngang qua, hoặc đôi khi là những phút im lặng khi cùng nhau làm việc nhóm. Tôi từng nghĩ, chỉ cần một chút dũng cảm thôi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tuổi trẻ là vậy, những nỗi băn khoăn, lo âu vô hình khiến tôi không đủ mạnh mẽ để nói ra những gì lòng mình mong muốn. Thế rồi ánh mắt ấy trở thành một kỷ niệm mà tôi chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, như một ngôi sao lấp lánh nhưng chẳng bao giờ chạm tới.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và người ấy rồi cũng rời xa ngôi trường cũ, bước chân vào những ngã rẽ khác nhau của cuộc sống. Có những lúc, giữa bộn bề công việc, tôi chợt nhớ đến ánh mắt ấy. Ký ức về những ngày tháng cũ ùa về như một cơn mưa bất chợt, làm ướt cả tâm hồn đang khô cằn vì thực tại. Trong giấc mơ, tôi thấy mình quay lại góc sân trường ngày xưa, nơi có người đang ngồi đó, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở nào. Nhưng rồi, khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Cuộc sống không ngừng tiếp diễn, và mỗi người đều phải tiếp tục hành trình của riêng mình. Tôi đã gặp gỡ nhiều người, trải qua những mối tình đến rồi đi, nhưng lạ thay, ánh mắt của người ấy vẫn như một ngọn đèn nhỏ, âm thầm thắp sáng những góc khuất trong lòng. Có đôi lần, tôi tự hỏi, liệu người ấy có còn nhớ đến tôi, có từng nghĩ về những lần chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau trong những buổi chiều tan học? Có lẽ là không, hoặc có lẽ, người ấy cũng như tôi, giữ tất cả trong một góc nhỏ của ký ức.
Nhiều năm sau, trong một lần tình cờ, tôi gặp lại người ấy. Đó là một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn đang phủ lên mọi thứ một màu vàng nhạt. Người ấy vẫn như xưa, chỉ có ánh mắt là dường như đã sâu hơn, chứa đựng nhiều điều không thể nói thành lời. Chúng tôi trò chuyện một lúc, những câu hỏi xã giao, những lời kể về cuộc sống hiện tại. Nhưng trong từng lời nói, tôi nhận ra có một điều gì đó đã không còn như trước. Chúng tôi đều đã trưởng thành, và những gì thuộc về quá khứ chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn của cuộc đời.
Khi chia tay, người ấy nhìn tôi một lần nữa, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi cũng vậy, đứng nhìn người ấy bước đi, lòng dâng lên một nỗi buồn không tên. Có lẽ chúng tôi đã từng dành cho nhau một tình cảm đặc biệt, nhưng không ai dám thừa nhận, không ai dám giữ chặt lấy nó. Đó là cái giá của sự im lặng, của những lời yêu để lại mà không bao giờ được thốt ra.
Những ngày sau đó, tôi thường nghĩ về lần gặp lại ấy. Có phải trong giây phút ấy, cả tôi và người ấy đều nhận ra rằng, chúng tôi đã để lỡ mất nhau từ rất lâu rồi? Nhưng đời là thế, không phải mọi câu chuyện đều có kết thúc trọn vẹn. Có những mối tình đẹp nhất lại là những mối tình không bao giờ được gọi tên, chỉ tồn tại trong những ánh mắt tình thầm và những lời yêu chưa kịp nói.
Giờ đây, khi viết những dòng này, tôi không còn cảm thấy nuối tiếc nữa. Bởi vì tôi biết, tình cảm ấy, dù không trọn vẹn, vẫn là một phần đẹp đẽ của cuộc đời tôi. Ánh mắt ấy, lời yêu để lại ấy, đã dạy tôi biết trân trọng những gì mình có, biết yêu thương ngay cả khi không thể nói ra. Và hơn hết, nó đã trở thành một ngọn lửa nhỏ, giữ cho trái tim tôi luôn ấm áp, ngay cả trong những ngày đông lạnh lẽo.
Phương Uyên
Quê hương là nơi mà chúng ta luôn muốn trở về khi mệt mỏi. Là nơi có vòng tay ba mẹ, của bạn bè, bà con hàng xóm yêu thương che chở. Là nơi có ngõ nhỏ heo may, cỏ dâng ngập lối, nơi có cây sung gốc đa còng lưng cõng tuổi, là bờ ao có con chuồn chuồn ớt nằm lim dim đợi nắng....
Là một người yêu Hà Nội, hẳn chúng ta luôn thấy hạnh phúc vì những thứ mình đang có và cả những thứ Thành phố này đem lại cho mình. Ở Hà Nội, ta sẽ quen với cảm giác được thức giấc bởi tiếng loa phường thân thuộc chào ngày mới "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội".
Ở thời điểm này, có rất nhiều cơ hội việc làm, với các vị trí hấp dẫn ở các phân khúc về trình độ, trong dịp cuối năm. Nhu cầu tuyển dụng có xu hướng gia tăng trong mùa cao điểm. Đây là giai đoạn “nước rút” cho các ngành bán lẻ, thương mại điện tử và dịch vụ. Bởi nhu cầu mua sắm và tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm.
Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Dự kiến hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội; Ông Trump chọn Đặc phái viên phụ trách nhiệm vụ đặc biệt... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 15h00 hôm nay.
Khi mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi bài học là một cơ hội để khám phá và yêu thương, thì đó chính là nơi hạnh phúc thực sự bắt đầu. Hà Nội – thành phố của văn hóa và tri thức – đang vươn mình để xây dựng những ngôi trường hạnh phúc, nơi thầy cô, học sinh và phụ huynh cùng đồng hành, chia sẻ, và gieo trồng những hạt mầm của tình yêu thương, sáng tạo và khát vọng.
Chiều nay, bầu trời Thủ đô đã sáng hơn khi có nắng nhẹ, nhiệt độ lúc này đang ở mức cao nhất trong ngày, khoảng 16-17 độ.
0