Áp lực mang tên 'con nhà người ta'
Có những áp lực không phát ra thành tiếng, nhưng lại đè nặng lên lòng người từng ngày. Chúng không đến từ khó khăn mưu sinh, cũng không hẳn từ thất bại, mà đến từ những kỳ vọng rất quen thuộc - kỳ vọng mang tên “con nhà người ta”.
Tôi mới gặp một cậu trai mười chín tuổi. Cậu thông minh, hoạt ngôn, nhanh nhạy và có duyên nói chuyện. Mỗi lần xuất hiện, cậu đều nhận được những lời khen đầy thiện chí: “Hợp làm diễn giả lắm!”, “Con đường này sinh ra là dành cho em!”. Nghe thì nhẹ nhàng như một lời động viên, nhưng phía sau đó lại là một gánh nặng vô hình. Bởi khi người khác tin rằng ta nên trở thành ai đó, ta bỗng thấy mình không còn được quyền mơ hồ, được chậm lại, hay được… sai.
Cậu ấy vẫn còn rất trẻ. Cậu muốn sống những ngày rất bình thường của tuổi mười chín: được trải nghiệm, được thử - được sai, được ngây dại, được hoang mang và được lớn lên theo cách của riêng mình. Tôi chỉ nói với cậu một câu rất đơn giản: “Cứ để mọi thứ tự nhiên. Còn trẻ mà”. Bởi kỳ vọng, suy cho cùng, chỉ là mong muốn. Không ai có thể - và không ai nên - sống thay cuộc đời của người khác.
Cuộc sống quanh ta vẫn tồn tại một chuẩn mực ngầm: con cái phải thành công theo cách gia đình định nghĩa. Thành công ấy thường đi kèm với một công việc ổn định, thu nhập khá, lập gia đình đúng tuổi, sinh con đúng thời điểm. Những đứa trẻ lớn lên trong khuôn mẫu ấy học cách trở nên hoàn hảo để được công nhận, và khi chúng khác đi, chúng sợ mình trở thành… một sự thất vọng.
Các nhà tâm lý học gọi đó là “điều kiện của giá trị” - khi một đứa trẻ chỉ cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương nếu sống đúng với kỳ vọng của người lớn. Và rồi, rất nhiều người trẻ mang theo cảm giác nặng nề ấy suốt cả tuổi trưởng thành.
Tôi đã gặp - và đã nhìn thấy - những ánh mắt buồn không tên: Một cô gái muốn làm nghệ sĩ nhưng bị buộc phải trở thành bác sĩ. Một chàng trai công khai giới tính thật của mình và làm gia đình đau lòng. Một cô gái từ bỏ công việc nhiều người mơ ước để đi học tiếp ở một nơi rất xa, trong những băn khoăn và phản đối của gia đình. Họ đều đang sống, nhưng không hẳn là đang sống trọn vẹn.
Ngay cả tôi, cũng từng là một “con nhà người ta” trong những câu chuyện so sánh quen thuộc. Tôi được kỳ vọng phải ngoan hiền, giỏi giang, ổn định, phải giống với hình mẫu mà người khác cho là đúng. Những bữa cơm gia đình xoay quanh công việc, tiền bạc, tương lai “bình thường”. Còn trái tim tôi thì không nằm yên. Tôi từng thấy mình ngột ngạt, mệt mỏi, từng hoài nghi chính sự khác biệt của bản thân, thậm chí có lúc… sợ về nhà.
Có một điều tôi dần nhận ra: những người tự tin nhất thường là những người được phép là chính mình. Gia đình họ không hoàn hảo, cuộc sống họ cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng họ được tin tưởng, được lắng nghe. Và sự tự tin ấy - dù rất lặng - vẫn luôn tỏa sáng.
Tôi lại nhớ đến cậu trai mười chín tuổi. Trong ánh mắt cậu có bối rối, có lo lắng, nhưng cũng có hy vọng. Cậu chưa biết mình sẽ trở thành ai, chỉ biết rằng mình muốn được thử sống cho bản thân, trước khi để ai đó quyết định thay.
Có lẽ, điều duy nhất tôi muốn gửi đến những người trẻ đang chịu nhiều áp lực kỳ vọng, chỉ là: Hãy dũng cảm. Hãy tin vào cảm xúc của mình. Nếu có điều gì khiến bạn thật sự vui, thật sự thấy mình đang sống, hãy giữ lấy nó.
Chúng ta sống trong một xã hội rất quen với hai chữ “bình thường”. Nhưng bình thường là gì? Là sống đúng khuôn mẫu, hay là sống mà quên mất mình từng mơ ước điều gì?
Tôi tin rằng, mỗi người được sinh ra là một bản thể riêng biệt. Và chỉ khi được là chính mình, ta mới thật sự tự do.
Câu chuyện này không chỉ của riêng tôi, hay của cậu trai mười chín tuổi ấy. Đây là câu chuyện của rất nhiều người trẻ ngoài kia - những người đang mong mỏi được lắng nghe, được tin tưởng, được yêu thương đúng cách. Bởi khi gia đình trở thành điểm tựa, chứ không phải áp lực, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và có lẽ, khi ta biết trân trọng sự khác biệt của nhau, thế giới này cũng sẽ dịu dàng hơn.
Có những con đường chỉ có thể đi trọn vẹn khi ta được là chính mình. Và đôi khi, điều đẹp đẽ nhất không phải là trở thành “con nhà người ta”, mà là trở thành phiên bản chân thật nhất của bản thân.
Kim Trang














