Bánh mì Hà Nội | Chuyện Hà Nội | 03/04/2024

Hà Nội không phải là nơi đầu tiên ở Việt Nam có món bánh Tây - tức bánh mì, nhưng không vì thế mà bánh mì Hà Nội kém cạnh những nơi khác. Bánh mì Hà Nội có hương vị, màu sắc và những nguyên liệu ăn kèm khác biệt, tạo nên sức quyến rũ riêng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tiếng trống chèo sân đình là một hoài niệm của bao người dân làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ khi xưa. Với Hà Nội, nghệ thuật Chèo đã đi vào đời sống, đi vào tâm hồn và văn học nghệ thuật của Hà Nội từ rất lâu như một nét duyên thầm làm say đắm bao người dân đất Kinh Kỳ, Kẻ Chợ. Trong chương trình hôm nay, NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ chia sẻ về lịch sử phát triển của nghệ thuật Chèo Hà Nội.

Nhà văn Vũ Bằng sinh ra ở Hà Nội, là tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như Thương nhớ mười hai, Miếng ngon Hà Nội, 40 năm nói láo; Miếng lạ miền Nam… cùng nhiều tiểu thuyết và bút ký báo chí. Vũ Bằng tha thiết yêu Hà Nội. Ông viết về Hà Nội với một nỗi nhớ da diết, nỗi nhớ bời bời, nỗi nhớ khắc khoải.

Hồ Gươm được xem như linh hồn, biểu tượng văn hóa từ ngàn xưa của Hà Nội. Thủ đô hôm nay đã có nhiều đổi thay nhưng vị thế của Hồ Gươm trong lòng người Hà Nội và người dân cả nước vẫn không thay đổi. Hồ Gươm không chỉ là điểm đến được yêu thích mà còn là nơi gắn bó, là tình yêu và niềm tự hào của biết bao người.

Hà Nội không phải là nơi đầu tiên ở Việt Nam có món bánh Tây - tức bánh mì, nhưng không vì thế mà bánh mì Hà Nội kém cạnh những nơi khác. Bánh mì Hà Nội có hương vị, màu sắc và những nguyên liệu ăn kèm khác biệt, tạo nên sức quyến rũ riêng.

Không phải người nào ở Hà Nội cũng biết đến sứa, một món quà ngon chỉ xuất hiện từ tháng Hai âm lịch, khi tiết trời ẩm ương Hà Nội dần chuyển sang cái nóng của mùa hè. Nếu ai đã một lần ăn, hẳn món sứa Hà Nội không giống bất cứ đâu ấy sẽ thành nỗi nhớ mỗi khi tháng hai về.

Đi qua thời kỳ phát triển rực rỡ, tranh Đông Hồ đứng trước nguy cơ mai một, và có thể sẽ mất đi nếu không có những người như nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, dành hơn 30 năm sưu tầm, bảo tồn và phát triển dòng tranh dân gian này.