Bao lâu rồi cậu chưa về nhà?
Tôi ở Pháp đến nay đã được 8 năm, thời gian trôi quá nhanh. Nhớ ngày nào còn háo hức vì được sang một đất nước mới, đất nước mình hằng mong ước bấy lâu để học tập. Ngày đầu tiên đến Pháp, tôi cảm thấy như đang rơi vào một thế giới hoàn toàn mới. Từng đồng xu vàng trên quạt trần, những con phố đá cổ xưa, những tòa nhà cổ kính với các cửa sổ gỗ và hoa lá treo lơ lửng trên cửa sổ, tất cả đã làm tôi ngỡ ngàng. Tôi đến Paris, thủ đô của nước Pháp. Ngay từ khi bước ra khỏi sân bay Charles de Gaulle, không khí thoáng đãng và sang trọng của thành phố đã làm tôi ấn tượng. Từ những con phố lát đá, những quảng trường rộng lớn cho đến các tòa nhà kiến trúc độc đáo, tôi cảm nhận được sự tinh tế và duyên dáng của Paris.
Những ngày đầu tới đây, tôi dạo chơi qua những con phố nổi tiếng như Champs-Elysées, nơi có các cửa hàng cao cấp và những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Tôi háo hức khi tham quan những điểm đến nổi tiếng như Tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre và Nhà thờ Đức Bà Paris. Cảnh quan của Paris khi được chứng kiến tận mắt còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Có một điều tôi yêu thích nhất khi ở Paris, chính là văn hóa và ẩm thực. Tôi như lạc vào một thế giới ẩm thực khác hẳn quê nhà với bánh mì baguette, phô mai và rượu vang đỏ. Có lẽ do được ủ trong thùng gỗ sồi nên rượu vang ở Pháp có một hương vị khá đặc biệt, có sự hòa quyện giữa vị ngọt hoa quả và hương gỗ, cho người thưởng thức một cảm giác của sự hài hòa, mềm mại và khó quên.
Tôi háo hức khám phá những quán cà phê nhỏ xinh và thưởng thức những tách cà phê thơm ngon. Không giống cà phê Việt Nam có hương thơm đặc trưng từ hạt cà phê và sữa, cà phê Pháp có vị đắng nhẹ, chua và hơi ngọt, có mùi thơm tinh dầu và chứa nhiều loại hương vị khác nhau như: cam, chocolate, hạt tiêu, caramel… Những ngày đầu tiên tại Pháp, tôi thật sự háo hức và nhận thấy rằng đây là một đất nước tuyệt vời với sự phong phú văn hóa, lịch sử và nghệ thuật. Tôi đã khám phá được những vẻ đẹp khác biệt trong từng góc phố, từng tòa nhà và từng món ăn.
Nhưng sau khi cảm giác háo hức ban đầu qua đi, sự thật cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ. Cố gắng thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ mới là một trong những thách thức lớn nhất đối với tôi khi mới đặt chân sang đây. Tôi đã phải học cách thích nghi với quy tắc, phong cách sống và thông tin mới trong xã hội mới. Tôi đã gặp khó khăn trong việc hiểu và được hiểu bởi người dân địa phương. Phải một mình đối mặt với các khó khăn trong việc xây dựng một sự nghiệp và cuộc sống mới ở nơi thiếu vắng người thân, khiến cho nỗi nhớ nhà trong tôi mỗi ngày một lớn.
Sau những giờ học, tôi thường lang thang qua những con phố vắng lặng, yên tĩnh và nhớ về phố cổ Hà Nội. Nơi mà những buổi sáng cuối tuần, tôi thường nhâm nhi tách cà phê trứng ấm nóng ở Giảng, hoặc những buổi chiều ngồi trong một quán nhỏ, bên một ly đen đá không đường, lặng ngắm phố phường Hà Nội bình yên.
8 năm xa gia đình, xa quê hương, xa những người thân yêu, tôi chỉ về thăm nhà được vài lần, rồi lại vội vàng trở lại Pháp vì công việc không cho phép tôi nghỉ lâu. Đã lâu tôi chưa được về nhà. Cảm giác cô đơn và nhớ nhà thường ập đến mỗi khi đêm về. Ở Pari giờ này đã chớm đông, tiết trời se lạnh làm tôi nhớ Hà Nội da diết. Ban ngày, tôi làm việc rất chăm chỉ. Sau những giờ học trên trường, tôi đã ra ngoài đi làm thêm. Tôi làm thêm ở một tiệm phở của chị chủ người Việt Nam, những lúc đi làm tôi rất vui vì ở đây được nói tiếng Việt, được ăn cơm như ở nhà, điều đó giúp tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhớ quê hương. Chị chủ rất dễ thương, luôn quan tâm tôi như người em trong nhà, khiến cho cảm giác cô đơn nơi xứ người cũng vơi đi phần nào.
8 năm xa quê hương, giờ tôi đã là một bác sĩ. Dù còn vô vàn khó khăn phía trước, tôi vẫn luôn cố gắng mỗi ngày, tích cực và hy vọng về tương lai. Tôi luôn trân trọng những cơ hội mới, những kinh nghiệm học hỏi và những người bạn mới tại Pháp. Tôi đang đợi một ngày, tôi có thể trở về quê hương với một niềm tự hào, mong muốn góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước mình, như tôi đang làm trên đất nước Pháp xinh đẹp, nơi tôi lưu lại đến ngày hôm nay./.
Có một ngày, ta trở về thăm chốn cũ, lặng yên bên thềm giếng xưa, chiếc giếng khơi vẫn một mình đứng đó, cất giữ giùm ta bao kỷ niệm, bao ký ức thân thương, đợi ta trở về.
Đôi ta là nghĩa tào khang/ Xuống khe bắt ốc lên rừng hái rau. Có một người con luôn nhớ mẹ hay nói câu đó trước khi bắt đầu kể chuyện của bố và mẹ. Không hiểu sao mỗi lần mẹ kể là mỗi lần mưa dầm, cũng có thể mẹ chọn ngày mưa dầm để kể, cho nó hợp với câu chuyện, kiểu vậy.
Khi mọi loài hoa khác đã héo tàn hoặc thu mình cho qua mùa giá rét thì hoa dã quỳ lại bừng nở vàng tươi giữa cao nguyên mang đến cảm giác quyến rũ đến lạ thường.
Có muôn ngàn cách để kể về ba. Là chiếc lưng biến hóa thần kỳ thành ngựa cho con cưỡi nhong nhong. Là anh hùng dũng cảm giải cứu khi con mắc kẹt. Là siêu nhân giúp con hướng đến những việc làm tử tế. Nhưng với một người con, trên hết, ba là ánh nắng ấm áp chở che suốt cuộc đời này.
Quê hương là nơi mà chúng ta luôn muốn trở về khi mệt mỏi. Là nơi có vòng tay ba mẹ, của bạn bè, bà con hàng xóm yêu thương che chở. Là nơi có ngõ nhỏ heo may, cỏ dâng ngập lối, nơi có cây sung gốc đa còng lưng cõng tuổi, là bờ ao có con chuồn chuồn ớt nằm lim dim đợi nắng....
Hôm nay, khi ngồi lại với chính mình, tôi cảm thấy như vừa mở ra một cuốn sách cuộc đời, mỗi trang là một dấu ấn, mỗi chương là một câu chuyện đáng nhớ. Thời gian cứ thế trôi đi, và mỗi năm qua, tôi lại có dịp ngẫm lại những bước đi của mình. Những lần vấp ngã rồi đứng lên, những khoảnh khắc vui buồn đan xen, tất cả như một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Tôi tự hỏi mình: mình đã trưởng thành hơn bao nhiêu?
0