Bay khỏi cánh cửa lồng tự khóa

Có người mơ hoài về tự do nhưng lại tự khóa cánh cửa lồng giam hãm tâm hồn mình trong đó. Ngoài kia là mây gió. Ngoài kia cũng là vô vàn nỗi sợ. Chỉ đến khi trái tim nhỏ đủ can đảm mới có thể mạnh dạn mà bay đi. Bay khỏi chiếc lồng vô hình gông xích những bước chân. Bay về phía chân trời xa xăm đang chờ đợi. Ngoài kia là gió giông và cũng là muôn vầng mây ấm.

Chiều nay, Hường sẽ chia sẻ những dòng tự sự của Hòa Lương gửi về từ TP Hồ Chí Minh.

Từ bé tôi đã say mê ngắm nhìn những loài cỏ dại. Có loài lá thuôn dài mọc sát mặt đất. Có loài thân vươn cao lên mấy chục phân, đong đưa những lá nhỏ trong gió. Có loài lại trườn dài quấn vào nhau thành từng đám lớn. Chẳng biết có phải từ khi sáu tuổi đã dong trâu ra đồng không mà tôi luôn thích nằm vẩn vơ trên cỏ, thích nhìn xem đám cỏ dại ấy đang tồn tại ra sao. Dường như kiếp cỏ dại từng có lúc vận vào tôi. Tôi thấy mình như đứa trẻ bị định mệnh bỏ rơi. Tôi chìm đắm trong những tổn thương và cứ thế mang theo những oán hờn lẫn trái tim nhiều lần nổi loạn.

Cỏ dại mạnh mẽ có thể vẫn sống khỏe sau bão giông dù bầm dập nhưng đến cùng vẫn là loài cỏ dại. Mạnh mẽ không hẳn là bản chất mà còn là sự lựa chọn. Để được sống và được sống theo cách của riêng mình, với cá tính của riêng mình. Có lẽ cũng vì vậy nên tôi tự lập từ khi còn bé, làm được nhiều việc mà không cần ba mẹ bên cạnh giám sát và cũng giấu nhẹm đi rất nhiều lần bầm dập thương tích về cả thể xác lẫn tinh thần.

May mắn là những ngày tháng ấy đã qua. Tổn thương đi qua. Nỗi đau dịu lại. Tôi nghiệm ra được nhiều bài học cho cuộc đời mình để sống an nhiên, hạnh phúc hơn. Cũng phải lần nữa cảm ơn cuộc đời đã đưa tôi trở lại với con chữ sau một đường vòng cung ngót nghét chục năm với nhiều công việc khác nhau. Tôi về với viết, dần tìm được bình yên cho tâm hồn đầy xước xát của mình. Dù từ lâu đã là cỏ dại, là cánh chim sẻ nhỏ bay ngoài đồng rộng nhưng phải đến khi sống cùng con chữ tôi mới tìm được một chiếc tổ đủ ấm êm để nương náu sau những ngày dài miệt mài gom nhặt cho cuộc sống thường nhật. Tôi là cánh chim tự do, không từng nhốt mình trong chiếc lồng sợ hãi nhưng tôi cũng nhiều lần chùn chân lưỡng lự trước những khung trời chưa bao giờ bay tới. Cho đến khi tôi cảm nhận được lực căng ở đôi cánh của mình và biết nương theo hướng gió để điều chỉnh đường bay.

Ảnh minh họa

Tôi là thế nên cô bạn nói tôi là gà rừng cá biển nhiều phần hoang dại, chẳng giống cô như cá trong bể kính, như gà trong chuồng. Tôi biết không chỉ cô, nhiều người bạn khác nữa của tôi cũng vậy. Cuộc đời gói trong muôn vàn nỗi sợ. Ra đường sợ không may gặp tai nạn. Đi làm sợ bị người ta ganh ghét. Yêu đương sợ bị ruồng bỏ. Đến cả ăn uống cũng sợ bị ngộ độc. Và nếu có điều gì không làm họ sợ thì tôi chưa được biết. Họ có thể là người cẩn thận nhưng cẩn thận tới mức ám ảnh và tự khóa mình trong một chiếc lồng không nhìn được bằng mắt thường. Mọi lời khuyên như muối bỏ bể và người ta chẳng thể mãi nói về một vấn đề không bao giờ thay đổi. Thế nên đã lâu rồi tôi ít khuyên ai. Chỉ nghe và đôi khi để lại suy nghĩ của mình, bởi biết rằng họ sẽ đưa ra quyết định mà tự họ thấy là hợp lý.

Mấy hôm trước chị bạn kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống gần đây của chị, về sự tự do từ trong tâm trí mà chị cảm nhận được. Chị thấy bản thân đang sống hạnh phúc hơn khi hiểu rõ hơn những việc chị làm và tin tưởng hơn vào chính mình. Những lời nói của người khác tuy vẫn ảnh hưởng tới chị nhưng không còn sâu sắc và cũng không quá đáng sợ. Nó vẫn khiến chị suy nghĩ, nhưng không khiến chị phải thay đổi để sống như cách mà người khác nghĩ là chị nên sống. Chị học được cách chia sẻ, cách tìm sự giúp đỡ, cách đặt niềm tin vào người khác. Và chị nói với chúng tôi trong đầu chị cứ râm ran mãi câu nói “bay đi, bay đi cánh chim nhỏ” khi tiết trời Hà Nội vào những ngày lạnh hơn.

Nghe chị kể mà sao tôi ấm lòng. Không phải chuyện của mình mà vẫn thấy rưng rưng. Hạnh phúc nhỏ của một người khác hóa ra lại rất dễ lây sang chúng ta, làm cho một ngày của ta cũng trở nên đặc biệt ấm áp. Tôi mừng cho chị, cũng mong cho những cánh chim nhỏ khác có thể can đảm bay ra khỏi chiếc lồng kia để sải cánh dưới bầu trời và trên mặt đất. Để trong những ngày đông lạnh hay những ngày hạ ấm vẫn có thể tự mình trông thấy thế gian chẳng phải chỉ ở mãi bên trong cánh cửa lồng mà hoang mang, tưởng tượng.

Thói đời nhiều khi cay nghiệt. Cuộc đời nhiều lúc cũng làm ta trầy trật với đau thương. Nhưng thử sống cho thật sống mà xem, cuộc đời còn biết bao điều kỳ diệu giản đơn đang chờ ta tự mình chạm tới./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Con đường ngày xưa chúng tôi đi học, lòng đường bé tin hin bằng hai gang bàn tay người lớn, thêm sỏi đá mấp mô ngáng bánh xe đạp không thương tiếc. Bữa nào vừa nhấn bàn đạp mải miết, vừa ngúc ngoắc đầu nói chuyện là gặp hòn đá xóc nảy người, chiếc cặp nhẹ tênh có khi giật mình rơi khỏi giỏ xe cà tàng. Con đường “huyền thoại” ấy chưa đi vào thơ ca nhạc họa của văn nghệ sĩ bao giờ nhưng nó đi vào ký ức tuổi thơ của chúng tôi cho tới tận hôm nay.

Sự hiện hữu của thời gian trở nên rõ rệt là khi trên khuôn mặt xuất hiện thêm những nếp gấp, một vài vết tàn nhang cùng màu tóc dần ngả bạc. Thời gian vô tình khiến những hoạt động mà mình vốn yêu thích bỗng trở nên khó thực hiện, mặc dù lòng nhiệt huyết vẫn còn nhưng tuổi tác và khuôn mặt đã không còn phù hợp nữa rồi.

Phố bắt đầu ngày mới bằng những sắc hoa thuỳ mị trong chợ hoa Quảng Bá. Đường Âu Cơ tươi xinh màu sắc trong tia nắng dịu nhẹ chưa vương mùi bụi khói. Tâm thức anh chợt lạc về câu chuyện em nói với anh ngày xưa khi anh cùng em ngang qua đoạn đường này.

Thấm thoắt, ngoại tôi đã về miền mây trắng đoàn tụ với ông bà tổ tiên được mười sáu năm rồi. Từ ngày ngoại mất, số lần tôi theo mẹ về quê chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi năm tới ngày giỗ ngoại, tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn nghẹn lại trong lồng ngực mẹ nếu năm đó mẹ không thể sắp xếp về quê thắp cho ngoại nén hương.

Thuở bé, mỗi lần được nằm gối đầu lên đùi mẹ, lắng tai nghe những giai điệu trong trẻo mà sâu lắng từ những câu hát ầu ơ quen thuộc, lòng tôi mỗi lúc ấy đều cảm thấy dễ chịu và ấm áp lạ thường. Sau này, khi năm tháng trôi đi, bôn ba trên khắp các nẻo đường xuôi ngược, hễ vô tình được nghe thấy thứ âm thanh giản dị và thân thương ấy, thì những ký ức tuổi thơ trong tôi lại nối tiếp theo tiếng hát tìm về.

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Trên những mảnh đất bom đạn ngày xưa, cỏ đã tô xanh màu máu đỏ. Màu xanh của hòa bình. Cỏ đã đắp da thịt lên vết thương chiến tranh, cỏ đã sống xanh hộ phần người. Nếu có một lần đến thăm nơi đó, xin đừng giẫm chân lên cỏ bởi mỗi một ngọn cỏ là một mặt trời, dưới mỗi ngọn cỏ là một trái tim đỏ thắm.