Bình thản mà yêu

Ai rồi cũng yêu khi ta bắt đầu có những rung động đầu đời. Có tình yêu làm bạn thăng hoa trong cuộc sống. Có tình yêu chỉ mang lại cho bạn đau khổ, thân bại danh liệt. Nhưng dù thế nào, thì ta vẫn luôn trân trọng khoảnh khắc đã từng yêu.

Có những cuộc tình mà ta nghĩ rằng, cả kiếp này mình sẽ gắn bó. Nhưng rồi vì một lí do nào đó mà hai kẻ yêu nhau đã xa nhau. Dù có vô tình gặp nhau ngoài đường, chỉ thấy cảm xúc ráo hoảnh, dửng dưng khi vô tình chạm mặt. Có người gặp gỡ như sự tình cờ, giống như một người khách trú nhờ dưới hiên khi xuất hiện cơn mưa bóng mây. Rồi họ lại vội vã đi ngay trên hành trình xa mù của họ, khiến lòng ta khắc khoải nhớ mong, trái tim muốn vỡ òa thổn thức. Đợi một cơn mưa bóng mây và đợi người khách ngày hôm qua lại đến trú dưới hiên nhà.

Nhưng rồi vì một lí do nào đó mà hai kẻ yêu nhau đã xa nhau. Ảnh minh hoạ: VOV.

Tôi và anh vốn dĩ gặp nhau tình cờ thoáng qua trong cuộc đời như những cơn mưa bóng mây. Nhưng có lẽ hai từ định mệnh đã gắn kết cuộc đời của hai chúng tôi. Người đàn ông hơn tôi gần ba mươi tuổi, đã từng có chán chê những khổ đau cuộc đời. Tất cả những điều đó tôi đã đọc được từ sâu trong đôi mắt màu nâu, sau nụ cười anh, ẩn trong bờ vai đầy nhẫn nhịn. Tôi cũng đã từng đi qua một cuộc tình giông bão và tôi lặng yên như những cung đường của ánh trăng. Lạc vào trong anh bằng những đam mê huyền bí rất đàn bà. Tôi cảm ơn anh, người đàn ông đã cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời trong tình yêu. Tình yêu của anh làm tôi chín chắn và trưởng thành từng ngày tháng.

Sống cùng anh, tôi đã học cách yêu thương người khác một cách lặng lẽ và bình yên. Như ánh trăng già rồi lại ánh trăng non. Một đời trăng tỏa bóng bên những hàng cây dịu dàng đằm thắm mà không cần gì, cứ thế và cứ thế. Tôi đã biết làm thế nào để trở thành một người phụ nữ của gia đình, biết cầm nắm kinh tế, chăm lo cho con cái, mà không phụ thuộc vào ai. Tôi không còn là bánh bèo nũng nịu, yếu đuối. Vì tôi biết trách nhiệm của mình là phải sống phần đời không có anh bên cạnh con. Anh không thể đồng hành mãi đến lúc con trưởng thành.

Tôi gặp anh lần đầu tiên, như cơn mưa rào giữa hè bỏng rát trong một chuyến thực tế điền giã của nhà văn. Anh tìm đến địa phương tôi để lấy tư liệu viết tiểu thuyết. Định mệnh đã gắn kết cuộc đời tôi và anh. Tôi và anh đồng hành cùng những nỗi buồn, những thăng hoa trong nghiệp viết. Tôi quyết định sẽ viết và cũng biết rằng tài năng của mình có hạn, nhưng muốn chia sẻ cùng anh.

Có người hỏi trong cuộc chơi này tôi được gì? Tôi trả lời rằng: Tôi được làm một người đàn bà biết yêu và biết hy sinh, biết bỏ đi những tính xấu trước đây của bản thân. Niềm tin vào cuộc sống, vào ngày mai hiện lên trong tôi.

Định mệnh đã gắn kết cuộc đời tôi và anh. Ảnh minh hoạ: VTV.

Tôi lo cho anh từng viên thuốc, tôi tự thay từng chiếc cúc áo bị bung cho anh. Đêm nghe được tiếng anh thở dài, khi nghe ở đâu đó sự trách móc giận hờn của cuộc đời. Khi ấy tim tôi cũng nghẹn ngào vì quá đỗi thương anh.

Cảm ơn những ly cà phê anh pha cho tôi vào mỗi sáng, Cảm ơn bàn tay anh đã lặng lẽ buông màn cho hai mẹ con mỗi đêm, cảm ơn những ngày tôi đau ốm, anh đã giặt đồ nấu cơm dù có hơi vụng về. Anh viết bằng tình yêu con chữ, anh khắc khoải từng nhân vật, từng số phận cuộc đời. Anh thể hiện tình yêu với chúng tôi bằng việc làm thực tế. Nhà văn nghèo, nhưng với tôi như vậy là quá hạnh phúc rồi.

Đừng đem những mệnh lệnh đóng khung sẵn áp đặt lên cuộc đời anh, lúc nào cũng thế, một ngày của anh, tâm hồn và cảm xúc của anh. Tình yêu không phải trò chơi, đó là một hành trình có khởi đầu và kết thúc, có cao trào và thoái trào. Nếu chúng ta biết đâu là đúng và đủ thì chúng ta hạnh phúc.

Tình yêu không phải trò chơi, đó là một hành trình có khởi đầu và kết thúc, có cao trào và thoái trào.
Ảnh minh hoạ: Sức khoẻ & Đời sống.

Có người ghen tị, rằng tại sao tôi lại bình thản đón nhận tình yêu một cách điềm nhiên? Điếc không sợ súng hay vì một lí do nào sâu xa hơn? Tình yêu là thứ con người ta không thể nào biết trước được khi nào nó đến và tồn tại đến bao giờ? Nên khi nào đến thì cứ bình yên mà đón nhận và sống hết lòng khi yêu. Đến khi nào đó hết duyên thì bình thản chấp nhận. Cứ vậy thôi mà ta sống hết cuộc đời này. Nếu có kiếp sau, không thẹn lòng kiếp này ta đã cho nhau tất cả.

Một ngày của anh và tôi bắt đầu bằng một nụ cười và những cung bậc cảm xúc. Đi trong đời nhau đã 8 năm yêu và nhớ. Có những hờn ghen lúc trống vắng nhưng rồi ta vẫn cần nhau. Xin mượn lời bài hát nào đó mà tôi đã từng nghe: "Một mai xa nhau xin nhớ cho nhau nụ cười/ Xin tạ lòng người tình ta hư không thế thôi".

Vậy nhé anh, người đàn ông không phải là đầu tiên nhưng chắc là người đàn ông bên tôi đến cuối đời. Chúng ta sẽ nhớ về nhau bằng những tiếng cười.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong ký ức của một người xa Thủ đô, Hà Nội là những hàng cây xanh mát hai bên đường, những sạp báo, những bác xích lô ngồi đợi khách. Và nỗi nhớ Hà Nội đọng lại trong một ly trà ấm nóng, phảng phất khói bay trong một chiều hoàng hôn.

Có một loại lá, khi được chế biến thành món ăn, lúc ban đầu, ta cảm nhận vị đắng nhẹ, nhưng càng nhai kĩ càng thấy vị ngọt bùi của lá. Không biết đó có phải là một sự hồi đáp thử thách lòng người của một loài cây, hay lá muốn gửi gắm một thông điệp: Có đắng cay mới thấy ngọt bùi?

Sáng hè thành phố, người đầy mồ hôi và bẹp dí xuống giường. Có người cố ngủ nướng cũng chẳng xong. Cái nóng hầm hập xuyên qua lớp tường dày, len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể.

Có một cô gái đến Hà Nội hai lần nhưng lần nào cũng vội. Vội đến nỗi chưa kịp đi cho hết chiều dài niềm thương thì đã phải chia tay. Nhưng chính trong sự vội vã đó cô nhận ra những chân tình, lại như khơi lên trong cô một nỗi mong ước...

Mưa đã tạnh từ lâu, ngọn nến thơm trên bàn chuyển động khẽ khàng theo từng luồng khí mơn man trong căn phòng mở toang ô cửa.

Có một cô gái từng mua một cuốn sách với tựa đề “Mình phải sống như biển rộng sông dài”. Nội dung trong sách đã nằm lại đâu đó trong góc khuất của ký ức, chỉ có tiêu đề cứ khiến cô phải suy nghĩ mãi bởi lẽ, người với người, quả thực tồn tại như những dòng chảy giao nhau.