Bó hoa hồng cuối

Vậy là một tháng 5 nữa đã trôi qua thế nhưng có một cô gái vẫn luôn thấy trong lòng mình có chút ganh tỵ với tháng 5 bởi lẽ nó còn có Ngày của Mẹ, còn cô đã không còn mẹ từ lâu. Sắc nắng hè đưa cô trở về với những ký ức ngày còn mẹ cùng nỗi nhớ mênh mang vô bờ bến.

Nắng rơi bên thềm, bóng nắng lung linh soi trên những chiếc lá vàng vừa rụng đêm qua vào chỗ mẹ hay ngồi hong tóc. Tôi nhớ bà vừa chải tóc vừa mỉm cười nhìn các cháu chạy vòng quanh, nụ cười chan chứa bao trìu mến mà mẹ vẫn luôn dành cho chúng tôi từ hồi thơ bé. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nằm mơ thấy mẹ, trong mơ, bà vẫn cười rất hiền. Tôi ngỡ như nụ cười đó vẫn mãi theo tôi cho đến khi tỉnh giấc.

Nụ cười đó giống hệt như nụ cười trong Ngày của Mẹ cách đây 15 năm.
Ảnh minh hoạ: giadinhnestle.com.vn.

Nụ cười đó giống hệt như nụ cười trong Ngày của Mẹ cách đây 15 năm. Hôm ấy chính là ngày cuối cùng mẹ tôi còn tỉnh, bà nằm cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn khi chị tôi về thăm. Chị tôi ôm một bó hoa hồng đỏ tặng mẹ và rưng rưng không nói. Mẹ tôi cũng không nói, bà nhìn hoa và cười. Có lẽ đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy mẹ cười, vì tối hôm đó bệnh tình trở nặng, mẹ hôn mê và mãi mãi đi vào trong giấc mơ.

Tôi luôn có những bí mật, và tôi đồ rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng thế. Nhưng tôi biết tôi có thể giấu bất kỳ ai, trừ mẹ, ngay cả khi bà không còn trên cõi đời này. Vốn dĩ mẹ tôi là một người phụ nữ rất thông minh, tôi trộm nghĩ nếu bà mà là một người lãnh đạo thì sẽ rất tuyệt vời. Thế nên tôi không qua mắt được mẹ dù là những tâm tư thầm kín nhất. Mẹ tôi tôn trọng tất cả những thế giới của cả thảy bảy anh em chúng tôi. Trong giấc mơ kinh doanh của anh trai tôi, mẹ tôi làm một người đầu tư thầm lặng. Trong giấc mơ làm thiết kế thời trang của chị gái tôi, mẹ tôi làm một khách hàng. Còn trong thế giới “bí mật” của một cô bé mộng mơ như tôi, mẹ tôi gieo trồng những bông hoa đầu tiên, vì mẹ biết tôi ước mơ sẽ trở thành một nàng công chúa đội vương miện hoa hồng bên khung cửa sổ trổ ra khu vườn lung linh ánh nắng.

Mẹ tận tụy vun vén lo cho chồng con từng chút một, hy sinh đến mức chẳng còn nhìn đến bản thân mình.
Ảnh minh hoạ: Bevadochoi.com

Mẹ tôi thực sự là siêu nhân. Tôi không hiểu vì sao bà có thể vừa làm biết bao việc, đồng hành cùng chúng tôi suốt những năm đèn sách mà có thể hiểu rõ tính khí của từng đứa con, làm người hùng thầm lặng nâng đỡ bước chân con khôn lớn mà chưa từng lớn tiếng hay đòn roi gì cả. Bà chăm chỉ hay lam hay làm, tận tụy vun vén lo cho chồng con từng chút một, hy sinh đến mức chẳng còn nhìn đến bản thân mình. Trong ký ức của tôi hình như mẹ tôi còn không dám cả ốm, chưa từng một ngày được hưởng thụ. Nhiều khi tôi bất lực nghĩ rằng, sao mẹ không sống cho mình một chút vì tình yêu và sự biết ơn của chúng tôi không thể mang về cho mẹ sức khỏe và thời son trẻ.

Như một sứ mệnh, mẹ dắt tôi vào một thế giới lung linh huyền ảo bằng những câu chuyện cổ tích hằng đêm. Tuổi thơ của tôi tràn ngập mùi hương với một khu vườn bí mật có những cụm hoa hồng, vài bụi hoa nhài và những lối đi mọc đầy hoa tóc tiên ngộ nghĩnh. Đó là nơi tôi thậm chí có thể chạm đến cầu vồng rực rỡ sau những cơn mưa. Cho đến bây giờ, đó là nơi chốn duy nhất và cuối cùng trên cuộc đời này để tôi có thể bình an, có thể can đảm, dịu dàng và tử tế.

Mẹ dắt tôi vào một thế giới lung linh huyền ảo bằng những câu chuyện cổ tích hằng đêm.
Ảnh minh hoạ: Spa bà bầu.

Mười tám tuổi, tôi xa nhà để vào đại học. Lần đầu tiên xa mẹ, tôi rấm rức khóc hàng đêm, như một đứa bé bị cai sữa. Xa mẹ, tôi vừa lớn vừa ngơ ngác vấp ngã, vỡ mộng khi cuộc sống thật ít ngọt ngào và hiếm tin yêu. Có lúc tôi còn quay sang trách do mẹ bảo bọc tôi quá mức, để giờ tôi không thích nghi kịp với cuộc sống ngoài kia. Rồi vòng tay mẹ không với tới thế giới của tôi nữa. Tôi loay hoay giữa yêu thương và đổ vỡ, tin cậy và hoài nghi, kiêu hãnh và mặc cảm. Có những lúc tổn thương cùng cực, tôi lê về nhà nằm im trong phòng. Quanh đi ngoảnh lại cũng vẫn là mẹ lại dịu dàng vỗ về tôi. Ừ thì giấc mơ có thể bỏ ta đi nhưng giấc mơ cũng có thể quay trở lại. Mẹ vẫn để hé cánh cửa sổ nhìn ra khu vườn, để tôi yên tĩnh lắng nghe và nhìn thật sâu vào chính mình. Và những lúc tuyệt vọng đó, tôi đã nhìn thấy những bông hoa hồng bé nhỏ, những bông hoa không ồn ào, không thúc giục, chỉ cảm động và đầy an ủi, hóa ra tôi không phải chỉ có một mình!

Tuổi thơ của tôi tràn ngập mùi hương của khu vườn hồng mẹ trồng. Ảnh minh hoạ: Toquoc.vn

Rồi tôi chợt nhận ra mình thật tệ khi cứ đau khổ lại lết về nhà. Vì như thế vô tình vết thương của tôi đã truyền hết sang cho mẹ. Tôi thường nghe mẹ khấn vái ơn trên phù hộ cho chúng tôi. Bà tin rằng phúc đức tại mẫu nên luôn sống thiện lương để tạo dựng một thứ tài sản vô hình cho các con. Thỉnh thoảng chúng tôi chăm chút cho mẹ một ít vật chất thì mẹ lại bảo mẹ già ăn uống chả bao nhiêu, mẹ chỉ cần các con sống tốt.

Ngày mẹ mất, tôi buộc khăn tang cho tất cả các cây trong vườn, những nhánh hoa hồng vướng gai vào tay tôi, ứa máu. Tôi giống mẹ như đúc, từ khuôn mặt, vóc dáng cho đến nụ cười, tôi giống mẹ đến nỗi mọi người cứ hễ nhìn tôi là lại nhớ mẹ tôi. Tôi không dám chắc lắm nhưng tôi tin chữ duyên của nhà Phật và những câu chuyện tiền kiếp quay về. Tôi thật hạnh phúc khi được làm con của mẹ. Dù giờ đây, khu vườn tràn ngập những đóa hồng nhung đỏ thắm thì tôi vẫn nhớ bó hoa hồng cuối cùng có nụ cười miên viễn của mẹ tôi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tình yêu thương vô bờ bến của mẹ cha dành cho các con không gì có thể đong đếm được. Dù biết là vậy, nhưng vẫn có nhiều người trong chúng ta, mãi cho đến khi không còn cha mẹ, mới chợt giật mình xót xa, tiếc nuối…

Hồi mới vào đại học, tôi ở trọ trên một căn phòng tầng 5 trong một khu tập thể cũ kĩ tại phố Trung Liệt. Cũng tại căn gác trọ ấy, lần đầu tiên tôi được biết thế nào là cơm bụi. Một suất cơm hồi đó chỉ 5.000 đồng nhưng cũng ngon và tươm tất lắm rồi. Nhớ và vui nhất lần các bạn cấp 3 ghé chơi, bạn bè mỗi đứa học một trường, cùng cảnh trọ học xa nhà, gặp nhau nơi Thủ đô vui không tả xiết.

Năm dài tháng rộng, dẫu yêu thương thế nào cũng khó có thể vượt qua sức mạnh của thời gian. Nhưng, vẫn có một người, bao năm vẫn vậy, chưa một lần quên bóng hình của người mình thương.

Có một người con gái, trong một chiều mùa hạ, nhớ về Hà Nội bằng một bức tranh trong ký ức với những gam màu lấp lánh, pha nét thâm trầm, sâu sắc, một bức tranh chứa đựng bao tình cảm dành cho Hà Nội yêu thương.

Hè về, khi nhành phượng thắp sắc đỏ lên khoảng trời trong xanh là lúc học trò rời xa trường lớp. Màu hoa phượng không chỉ gợi cho ai đó nhớ về tuổi học trò mà còn dội vào lòng người biết bao nỗi nhớ thương bóng hình người mẹ yêu dấu…

Trời có lúc nắng lúc mưa. Phố bình thản đón mưa đón nắng. Có chăng chỉ có con người ta vì nắng vì mưa mà xúc cảm.