Bóng duối xưa
Duối là cây thân gỗ nhưng người ta không trồng nó để lấy gỗ cũng chẳng để sử dụng lá hay hoa quả. Ấy vậy mà ở làng quê xưa lại chẳng có nơi nào vắng bóng duối. Có lẽ bởi nó dễ trồng, chẳng cần bất cứ một sự chăm sóc nào mà vẫn hết mình tận tuỵ, dâng hiến.
Lá duối mọc dày, so le nhau, xanh rì và có hình bầu dục viền răng cưa. Hoa duối năm cánh mỏng manh, trắng muốt, dễ thương đến lạ lùng. Cho đến giờ, trong kí ức tôi vẫn còn đọng lại cảm giác thích thú khi ngắt một vài bông hoa duối bé nhỏ, đặt nó vào lòng bàn tay mà ngắm nghía, hít hà rồi khe khẽ châm châm lên đôi má. Trò chơi của trẻ con hồi xưa thường đến một cách tự nhiên và giản đơn như vậy. Nhưng thứ khiến tôi nhớ nhiều nhất và lâu nhất, có lẽ là hương vị của quả duối, thứ quả mà lũ trẻ chúng tôi vào mỗi sáng, mỗi chiều mùa hè vẫn thường tha thẩn rủ nhau đi miên man dọc những rặng duối cuối làng, trẩy đầy vạt áo rồi chia cho nhau trong ánh mắt, nụ cười ngây thơ.
Quả duối bé như đầu đũa, vàng tươi, khi chín rộ thì chi chít khắp cành cây. Bên ngoài quả là một lớp thịt mỏng dính bao quanh hạt duối tròn tròn. Bỏ vào miệng thấy hơi dai dai và một chút ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi, chỉ thế thôi mà làm chúng tôi mê mẩn suốt mùa.
Trên những rặng duối, dây tơ hồng vấn vít vàng rực. Trên cành duối, tơ hồng buông lơi óng ả, điệu đà như thể làm duyên. Từ xa trông lại, tơ hồng như một tấm thảm nhung màu vàng, không nhạt cũng không quá đậm. Duối bình dị, khiêm nhường và lặng lẽ làm nền cho tơ hồng. Dù phải trải qua nắng hè cháy bỏng hay giá rét của mùa đông thì cây duối vẫn bền bỉ, thẫm xanh, ít khi rụng lá, mà lá duối hình như cũng chẳng bao giờ vàng úa. Duối nhường nhịn, chia sẻ cho tơ hồng, cho cả tầm gửi nguồn dinh dưỡng chắt chiu từ lòng đất. Còn lũ trẻ chúng tôi thì có thêm trò chơi bứt dây tơ hồng mà chơi đồ hàng, rồi giả làm cô dâu chú rể.
Ở làng tôi ngày ấy đâu đâu cũng xanh màu duối. Những nhà không có tường gạch, cổng gỗ thì hàng duối thay tường rào, cây duối thay trụ cổng. Cổng nhà được uốn cong bằng cành duối, bề thế chẳng kém gì một cái cổng xây bằng gạch nhưng xanh tươi và dễ chịu hơn nhiều. Hai bên cổng cũng là hàng rào duối, gồm nhiều cây duối được trồng cách nhau một khoảng đủ để khi cao ngang thắt lưng người lớn thì cành lá rậm rạp sát vào với nhau, rất chắc chắn. Những hàng rào màu xanh được cắt tỉa bằng chằn chặn vừa gọn vừa đẹp.
Những buổi trưa hè oi ả, vào cái thời mà điện đóm là thứ vô cùng hiếm hoi và xa xỉ thì bóng duối, bóng bàng hay bóng tre râm mát là nơi quần tụ, nơi trò chuyện, nghỉ ngơi của người dân quê tôi. Bên gốc duối già, trâu nằm phủ phục, mắt lim dim. Lũ trẻ cũng nô đùa không biết mệt với bao trò chơi quanh gốc duối. Trên cánh đồng làng, thỉnh thoảng lại bắt gặp bóng duối như chiếc ô xanh mát khổng lồ để người đi làm đồng tiện ghé lại, tránh cái nắng chang chang mỗi buổi trưa tháng năm, tháng sáu. Đêm trăng thanh gió mát; bóng duối, bóng tre là nơi hò hẹn, chớm nở bao mối tình quê.
Vẫn biết mọi sự thay đổi đều có được có mất. Nhưng bên cạnh niềm vui về một cuộc sống no ấm, đủ đầy hơn xưa rất nhiều, chúng tôi vẫn không thể không nuối tiếc dĩ vãng, không thể không ao ước bóng duối ngày xưa lại trở về, mát xanh đường làng. Tôi nghĩ, chỉ cần người ta muốn, sẽ không khó để thấy lại những hồi ức xưa hiện hữu trong thực tại.
Nghề giáo vẫn được gọi là nghề cao quý. Nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng. Và nghề giáo cũng có những câu chuyện cuộc sống đằng sau ánh hào quang cao quý.
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
0