Cả cuộc đời dành hết cho con
Trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng có một miền ký ức không thể chạm tới - nơi có bóng dáng của mẹ, có những tháng ngày gian khó mà khi đi qua rồi, chỉ còn lại nỗi thương nhớ âm thầm.
Đêm ấy, tôi lại mơ về mẹ. Không biết đó là giấc mơ hay chỉ là nỗi nhớ dồn nén quá lâu mà thành hình. Chỉ biết rằng khi tỉnh giấc, giữa màn đêm hun hút, nước mắt tôi đã ướt gối tự lúc nào. Mẹ đã đi xa, nhưng những ký ức về mẹ - về một đời tảo tần, hy sinh - chưa một ngày phai nhạt.
Mẹ tôi rời quê năm mười sáu tuổi. Một mình nơi đất khách, mẹ bươn chải mưu sinh, đỡ đần bà ngoại nuôi các em. Hơn mười năm ròng rã, tuổi xuân của mẹ trôi qua trong lo toan và thiếu thốn. Chỉ đến khi một cơn bạo bệnh ập đến, khi đối diện với sự mong manh của đời người, mẹ mới nghĩ đến hạnh phúc riêng.
Lấy chồng, mẹ không chọn phố thị dễ sống, mà quyết định cùng ba tôi trở về quê. Nơi ấy hoang vu, “khỉ ho cò gáy”, nhưng lại có bà ngoại - người mà mẹ muốn kề cận chăm sóc. Cuộc sống bắt đầu từ con số không: phát rẫy, trồng trọt, ngày “bán mặt cho đất”, đêm làm bạn với tiếng ếch nhái, muỗi mòng. Những năm cuối thập niên bảy mươi, đói kém bủa vây, mùa màng thất bát, nông sản không ai mua, từng đồng tiền dành dụm cứ vơi dần theo tháng ngày.
Khi mang thai tôi, mẹ gầy gò chỉ còn hơn ba mươi ký. Gần ngày sinh, mẹ vẫn phải lội bộ hơn hai chục cây số ra chợ, dắt theo anh trai mới lên ba. Đứa trẻ mỏi chân, còn người mẹ thì bụng mang dạ chửa, không thể bế bồng, chỉ biết dỗ dành bằng một lời hứa giản dị: “Ráng về, mẹ mua cho ly si rô đá bào.”
Cuộc sinh nở của mẹ tôi diễn ra giữa đồng không mông quạnh. Không trạm xá, không người thân bên cạnh. Chỉ có đất trời và ý chí kiên cường của một người mẹ. May mắn thay, mẹ tròn con vuông.
Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày cơ cực kéo dài. Không đủ gạo, bữa cơm phải độn mì, bo bo, khoai, bắp. Thức ăn là rau rừng, cá suối, chim trời. Mẹ ít sữa, không có tiền mua sữa hộp, hai anh em tôi lớn lên bằng nước cơm thay sữa mẹ.
Thân thể yếu ớt, bệnh tật đeo đẳng, nhưng mẹ chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Khi tôi còn nằm nôi, mẹ đã thức đêm đan móc dưới ánh đèn dầu leo lét. Những mũi đan tỉ mỉ không chỉ là sản phẩm, mà là từng bữa ăn, từng ngày sống của cả gia đình. Mẹ băng rừng, lội suối mang hàng ra chợ, đổi lấy ít tiền mua thức ăn cho con.
Trước nhà là giàn bầu, sau nhà là luống rau. Bữa cơm thường ngày chỉ có cà pháo chấm mắm, canh rau hái vội. Khi có chút thịt cá, mẹ chỉ ăn phần xương. Lúc nhỏ tôi không hiểu. Lớn lên rồi mới biết, phần ngon nhất mẹ luôn dành cho con.
Khi chúng tôi đến tuổi đi học, gánh nặng trên vai mẹ càng thêm nặng. Mỗi sáng tinh mơ, khi trời còn chưa sáng rõ, mẹ đã dậy nấu cơm, chuẩn bị cho chúng tôi mang theo đến trường. Những nắm cơm gói trong lá, giản dị mà đong đầy yêu thương, theo chúng tôi suốt những năm tháng học trò.
Nhà nghèo, chúng tôi sớm biết phụ giúp. Mùa hè đi làm thêm, từ việc nhỏ đến việc lớn, chắt chiu từng đồng. Mỗi lần nhìn chúng tôi mang tiền về, mắt mẹ lại rưng rưng - vừa thương, vừa xót.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh mẹ trong những buổi họp phụ huynh: chiếc áo bà ba bạc màu, đôi dép cũ, dáng ngồi rụt rè ở cuối lớp. Nhưng mỗi lần nghe thầy cô khen con, ánh mắt mẹ lại sáng lên niềm tự hào. Niềm vui ấy, giản dị thôi, nhưng đủ để xua tan bao nhọc nhằn.
Những tấm ảnh chụp khi tôi đứng trên bục nhận thưởng - dù nhà nghèo đến đâu, mẹ vẫn cố dành tiền để lưu lại. Treo trong nhà, lâu lâu mẹ lại ngắm nhìn, mỉm cười lặng lẽ.
Thời gian trôi, chúng tôi lớn lên, còn mẹ thì yếu dần. Bệnh tật âm thầm tích tụ, nhưng mẹ không dám đi khám. Chỉ khi chúng tôi đã trưởng thành hơn, mẹ mới dừng lại sau một đời mưu sinh, cũng là lúc bệnh tật bắt đầu bào mòn sức lực.
Dẫu vậy, mẹ vẫn giữ nếp sống tằn tiện, vẫn thích làm việc, vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Với mẹ, cho đi là một niềm vui: “Mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn.”
Những ngày cuối đời, mẹ nằm trên giường bệnh, xung quanh là máy móc và những hơi thở yếu ớt. Đến lúc ấy, mẹ vẫn không quên dặn dò con cháu yêu thương nhau, sống thuận hòa.
Giây phút mẹ ra đi, bàn tay gầy guộc ấy chạm vào từng người, như một lời từ biệt. Tôi cảm nhận hơi ấm dần rời khỏi tay mẹ, và một phần trong tim mình cũng như lặng đi.
Tôi hiểu, sinh - lão - bệnh - tử là quy luật không thể tránh. Nhưng khi mất mẹ, nỗi đau ấy vẫn nguyên vẹn, vẫn nhức nhối như vừa mới hôm qua.
Nhưng rồi theo năm tháng, tôi cũng học cách nhìn nỗi đau ấy bằng một ánh nhìn khác. Mẹ không còn hiện diện trong cuộc sống này, nhưng tình yêu của mẹ thì vẫn ở lại - trong cách chúng tôi sống, trong những điều tử tế mà mẹ đã dạy, trong sự đùm bọc anh em dành cho nhau mỗi khi giông gió.
Tôi hiểu rằng, mẹ chưa từng rời xa, chỉ là chuyển sang một cách ở bên khác - lặng lẽ hơn, nhưng bền bỉ hơn. Và mỗi lần nhớ mẹ, thay vì chỉ khóc, tôi tự nhủ phải sống tốt hơn một chút, để những hy sinh của mẹ không chỉ là ký ức, mà trở thành một phần ý nghĩa tiếp nối trong cuộc đời của chúng tôi.
Ngọc Thanh














