Cà Mau - mũi tàu Tổ quốc

Trong mịn màng phù sa Đất Mũi có li ti óng ánh những hạt phù sa trầm tích châu thổ Hồng Hà. Đất Mũi được hình tượng từ muôn ngàn ức triệu phù sa từ nhiều vùng Đất Việt, được bồi đắp sẻ chia từ bao vùng đất cổ. Đất Mũi là một phần đất thiêng của Đất Mẹ.

Bạn đã bao giờ về với đất Mũi Cà Mau, nơi đó có Rạch Mũi, Xóm Mũi, Đất Mũi... là nơi gối sóng gối gió vươn ra biển Đông, mỗi năm từng tô bản đồ tổ quốc về phía biển Đông ngót trăm mét chiều dài? Nơi đó nhà thơ Xuân Diệu gọi là “Mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau”, là “Ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm. Nơi đó trong mịn màng phù sa Đất Mũi hình như có cả những li ti phù sa trầm tích châu thổ Hồng Hà.

Hôm nay, trong một ngày đông Hà Nội, chúng ta sẽ về với đất Mũi Cà Mau - mũi tàu Tổ Quốc qua dòng ký ức của một người bạn.

Một ngày nắng thu, tôi về Đất Mũi, chạm vào phù sa mịn màng dưới chân cây đước, nâng khối phù sa trên tay thấy ong óng màu đất ba-zan từ sông Sê San, Sê-rê-pốc tận mãi cao nguyên. Đêm trước ở thành phố tận cùng phía nam tổ quốc, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau phát đi bản tin dự báo thời tiết “ngày mai vùng biển Cà Mau nhiều nơi có mưa, biển động nhẹ”, nhưng sáng hôm sau đến thị trấn Năm Căn chờ xuống ra Đất Mũi thấy trời nắng đẹp, mây trắng xốp bung đều trên nền trời xanh nhạt. Mới chạm thị trấn tận cùng phía nam tổ quốc, tôi đã gặp nhiều chi tiết thật ấn tượng mà suốt thời học sinh những bài học địa lý chưa nói đến.

Gió nơi đây thật hào phóng. Gió từ biển thổi vào, tươi rói vị nồng tanh pha lẫn chất mặn, dịu ngọt của lớp lớp sóng biển, những vạt tràm, rừng đước, vuông tôm ngoài kia. Có phải vì nơi đây gió ào ạt bốn mùa mà con người nơi đây có dáng đi cứ chúi về phía trước và đầu thì ngước cao? Ngay cả những người con gái trông dáng thật dịu dàng như cô bạn đồng nghiệp vừa thoáng gặp, tôi cũng nhận ra cái dáng đi như lúc nào cũng đang ngược gió. Tượng đài huyện Anh hùng Ngọc Hiển sừng sững bên bến Năm Căn cũng có dáng một cánh buồm lớn phồng căng gió hướng ra biển Đông.

Mũi Cà Mau là mảnh đất nhô ra ở điểm tận cùng phía Nam của Tổ quốc Việt Nam thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, cách thành phố Cà Mau hơn 100 km.

Con đường quốc lộ 1A huyết mạch xuyên dọc đất nước đến thị trấn Năm Căn mặt đường có phần hóp lại, chạm vào vạch chấm cuối cùng, gần đó là cột số mang ký hiệu QL 1A - Km 2300. Thật khó diễn tả tâm trạng của tôi giây phút nhận ra điểm cuối cùng của con đường thiên lý số một của đất nước. Đây chỉ là điểm cuối tạm thời. Một mai nền đất lấn ra biển bền chắc, ta lại nối dài con đường, lúc đó quốc lộ 1A sẽ chiều dài 2301, 2302, và dài thêm nữa. Con tàu du lịch cao tốc mang tên Hồng Tần lướt trên kênh Năm Căn hướng về Đất Mũi, không đầy một tiếng đồng hồ đã cặp mạn. Đặt bàn chân trần xuống vùng đất mới ở chót cùng đất nước sao có cảm giác lâng lâng đến lạ. Dọc đường ra đây, hai bên bờ kênh nơi nào có xóm chài quây tụ, nơi đó thấy rợp màu cờ đỏ.

Người dân Đất Mũi luôn có ý thức tự hào về vùng đất thiêng liêng mình đang sống. Một địa phương mà huyện được tuyên dương Anh hùng, lại có đến 7 trong tổng cộng 12 xã được tuyên dương Anh hùng. Phải vì thế không, mà người dân nơi đây hình thành thói quen ngày nào cũng treo cờ Tổ quốc. Mà thật lạ, màu cờ Tổ quốc nơi vùng đất cuối trời cuối đất sao mà hồng thắm, dáng cờ bay sao mà kiêu hãnh, khoan thai…

Mang theo cảm giác lâng lâng, hồi hộp và cảm xúc mới lạ, tôi đi về hướng gió, hướng sóng. Một không gian vĩ đại tràn trề gió vỡ òa trước mắt tôi, với dải đất nâu sậm ôm lấy biển, với mặt biển ào ạt sóng nối liền với bầu trời xanh đầy nắng ở mãi tít khơi xa. Tấm bảng lớn để dòng chữ trang trọng: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Mũi Cà Mau - 8° 37'30″ vĩ độ Bắc - 104° 43' kinh độ Đông nói với tôi rằng, tôi đang có mặt ở vùng đất thiêng liêng của tổ quốc. Tự dưng thấy cay cay nơi khóe mắt, cổ họng nghèn nghẹn và giọng nói lạc hẳn đi. Cách tấm biển này không xa, là mốc tọa độ quốc gia đúc chìm dưới mặt đất mang ký hiệu 0001. Tôi đứng trên con đê bao lấn biển, hít vào lồng ngực hương biển hào phóng mặn mòi và mường tượng rằng, năm năm, mười năm nữa, nơi đây thành làng thành xóm, như những làng những xóm thấp thoáng trong rừng mắm rừng đước tôi gặp trong kia.

Nếu mỗi vùng đất có những địa danh đặc trưng, thì vùng đất mới này là tiêu biểu. Nằm trong vòng cung Mũi Cà Mau có những địa danh Rạch Mũi, Xóm Mũi, Xóm Mới, Đất Mũi... Không có hệ thống địa danh nào ấn tượng và gợi nên hình tượng gối sóng, gối gió lao về phía trước như những địa danh nơi này. Nhà thơ Xuân Diệu đầy chất lãng mạn bay bổng và cũng không thiếu cơ sở hiện thực khi so sánh: "Tổ Quốc tôi như một con tàu! / Mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau”. Đúng là doi đất mới bồi này có dáng mũi con tàu Tổ quốc, mỗi năm mũi con tàu từng lấn ra biển Đông ngót trăm mét chiều dài. Đất lấn ra, biển lùi dần, cây mắm cây đước cắm xuống bãi bồi, lớn lên thành rừng. Rồi cây hút hết chất muối mặn vào thân lá để nên đất ngọt đất lành.

Tôi ngắm cây mắm, cây đước tủa rễ ken dày bám đất lấn biển mà liên tưởng đến hình ảnh người dân choãi chân ưỡn ngực làm thân đê ngăn gió đẩy sóng. Có đến đây mới thấy sự nghiệp lấn biển nơi Đất Mũi không dễ như vẫn tưởng. Biển đẩy phù sa vào bờ tạo nên những bãi bồi màu mỡ nhưng cũng lại xô sóng cuốn đi những dải đất vừa mới hình thành. Chính nơi đây con người hàng ngày hàng giờ đánh vật với đất, với sóng gió, giành giật với biển từng mét đất. Đúng buổi tôi ra Đất Mũi, bên phía này một vạt đất ken dày cây mắm bị sóng đánh úp xuống biển, còn phía bên kia, những người nông dân lưng trần cháy nắng đang cần mẫn xắn từng hòn đất gia cố thân đê.

Bao năm, từ thuở nhà Nguyễn làm nên bãi Khai Long mộ dân lấn biển, Đất Mũi Cà Mau cứ mỗi năm hướng ra biển Đông ngót cả trăm mét chiều dài; năm, mười năm lại thêm một xóm, một làng. Biển bồi nên bãi, cây mắm cây vẹt cắm chân xuống bãi. Rồi con đê bao ngăn đất với biển, đẩy biển ra xa. Cứ thế, những Xóm Mũi, Đất Mũi hình thành. Ngay xã Đất Mũi này, vốn thuộc xã Viên An, năm 1979 tách ra thành xã mới. Có thể năm, ba năm nữa, Đất Mũi lại nhân đôi.

Viết đến đây tôi chợt nghĩ về một câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Ông ví vùng Đất Mũi Cà Mau như “Ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm”. Một sự ví von thật kỳ tài. Một phần lịch sử đất nước Việt Nam là lịch sử chống chọi với thiên nhiên mở mang bờ cõi, là lịch sử cất cao khúc “hành phương Nam”. Ngón chân cái của người đi mở đất bấm xuống vùng đất nơi cùng trời cuối nước, tạo điểm tựa để bước tiếp trên chặng đường lấn biển mở cõi. Cái “ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm” ấy trở thành biểu tượng của dân tộc Việt Nam suốt cả ngàn năm không ngừng không nghỉ “hành phương nam”, hướng ra biển lớn.

Đã có lần tôi nghĩ thứ phù sa làm nên Đất Mới nơi Đất Mũi này là quà tặng của đại dương hào phóng. Đại dương lưu giữ trong lòng đầy ứ phù sa rồi lẳng lặng âm thầm bồi lắng cho vùng đất tận cùng đất Việt. Đứng ở con đê nơi Đất Mũi, tôi cầm nắm đất phù sa dẻo mịn trên tay. Cô bạn đồng nghiệp mà tôi vừa quen nhìn màu đất nâu sậm ong óng, nói một cách rành rẽ rằng, đất ở đây đẫm phù sa, sau này trồng thứ cây gì cũng tốt. Mà trong phù sa Đất Mũi có cả vàng nữa. Có vàng và có cả mồ hôi của những người lấn biển. Hơn thế, trong mịn màng ong óng của phù sa Đất Mũi có li ti ngàn vạn hạt phù sa từ châu thổ Cửu Long, có li ti sắc nâu hồng của đất bazan từ miền cao nguyên mà dòng sông Sê San, Sê-rê-pốc và bao dòng sông khác đã chở về đây./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sống nhẩn nha giữa đời vội vã có thể chưa từng dễ dàng với chúng ta. Nhưng khi bước đi dưới những tán lá xanh xào xạc theo con gió, dưới bầu trời một màu ngăn ngắt xa xôi, tôi cảm giác hồn mình như cánh bồ công anh mảnh khảnh tự do bay mãi, chẳng nghĩ ngợi gì. Có những ngày như thế, những khoảnh khắc như thế. Chỉ cần im lặng hít thở thôi cũng đủ hạnh phúc.

Hà Nội với tôi là những thương nhớ đầu tiên từ hồi tôi đi thi đại học. Hà Nội đã lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt và còn là giấc mơ mà tôi chẳng thể chạm vào. Hà Nội là nhưng kỷ niệm của tôi khi biết người thương nhập viện, là khoảnh khắc thót tim khi đưa con ra cấp cứu viện nhi, là khoảnh khắc cháy lòng khi cha bệnh trọng. Và là khoảnh khắc đi chơi về muộn, thấy những người dân lầm lũi ngủ ngon lành nơi gầm cầu, trong lòng cống...

Trải qua các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đất nước ta đã sản sinh ra những thế hệ thanh niên đại diện cho mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước. Như thế hệ làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; thế hệ một thời hoa đỏ 'xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước'; thế hệ 'sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử' trong chiến tranh bảo vệ biên giới...

Con đường ngày xưa chúng tôi đi học, lòng đường bé tin hin bằng hai gang bàn tay người lớn, thêm sỏi đá mấp mô ngáng bánh xe đạp không thương tiếc. Bữa nào vừa nhấn bàn đạp mải miết, vừa ngúc ngoắc đầu nói chuyện là gặp hòn đá xóc nảy người, chiếc cặp nhẹ tênh có khi giật mình rơi khỏi giỏ xe cà tàng. Con đường “huyền thoại” ấy chưa đi vào thơ ca nhạc họa của văn nghệ sĩ bao giờ nhưng nó đi vào ký ức tuổi thơ của chúng tôi cho tới tận hôm nay.

Sự hiện hữu của thời gian trở nên rõ rệt là khi trên khuôn mặt xuất hiện thêm những nếp gấp, một vài vết tàn nhang cùng màu tóc dần ngả bạc. Thời gian vô tình khiến những hoạt động mà mình vốn yêu thích bỗng trở nên khó thực hiện, mặc dù lòng nhiệt huyết vẫn còn nhưng tuổi tác và khuôn mặt đã không còn phù hợp nữa rồi.

Phố bắt đầu ngày mới bằng những sắc hoa thuỳ mị trong chợ hoa Quảng Bá. Đường Âu Cơ tươi xinh màu sắc trong tia nắng dịu nhẹ chưa vương mùi bụi khói. Tâm thức anh chợt lạc về câu chuyện em nói với anh ngày xưa khi anh cùng em ngang qua đoạn đường này.