Cà phê Giảng – mùi nhớ, vị thương

Hà Nội đón tôi đương vào khoảnh khắc giao mùa. Gánh hoa loa kèn trắng tinh khôi tỏa mùi hương dịu nhẹ giao hòa trong làn gió nhè nhẹ khiến tâm hồn đa cảm thêm khắc khoải giao cảm với đời, để mênh mang thương nhớ hương vị cà phê Giảng - thức uống trở thành một phần thân thương, một phần văn hóa của Hà Nội phố.

Nhắc đến cà phê trứng ta nghĩ ngay đến Giảng, đến thủ đô yên bình. Và khi đặt chân đến Hà thành dạo quanh phố cổ trầm mặc, ta chẳng thể bỏ qua thức uống hữu xạ tự nhiên hương này.

Ly cà phê trứng nóng làm nao lòng lữ khách ngay điểm chạm mơn man đầu lưỡi khiến trái tim vấn vương, thổn thức. Nhấp mùi béo ngầy ngậy của lớp sữa kem trứng vàng mịn hòa quyện trong mùi thơm khen khét của cà phê rang mà không quá đắng. Khẽ lê đầu lưỡi đẩy hương nồng, vị ngậy lên khoang miệng mà nhẩn nha trong không gian phảng phất vạt nắng hao gầy chiếu qua tán cây cổ thụ đang cố gắng xua tan chút nồm ẩm còn sót lại của dư vị mùa xuân trên phố Nguyễn Hữu Huân. Du dương trong bản tình ca Phú Quang thì tất thảy Hà Nội tan chảy cùng ly cà phê...

Ly cà phê được đặt trong một bát nước nóng giữ nhiệt để khách hàng từ từ thưởng thức. Ảnh: Hanoimoi

Thức quà mỹ vị tưởng chừng đơn sơ mà kỳ công quá đỗi được thưởng thức trong tiết trời Hà Nội nắng hạ chưa tới mà gió xuân còn vương vít, hẳn sẽ khiến những vị khách thêm bền lòng tri âm, tri kỷ.

Tôi đã từng thử cà phê trứng ở nhiều nơi, nhưng không đâu cho tôi cảm giác xao xuyến, tròn vị như khi đến với cà phê Giảng. Nếu như Cappuccino là niềm tự hào của người dân nước Ý thì cà phê trứng Giảng là hương vị hoàn hảo chinh phục vị giác du khách phương xa, là tinh hoa văn hóa rất Hà Nội, đượm nồng Việt Nam.

Hà Nội đâu chỉ có 36 phố phường. Đôi khi ta thương nhớ hương vị Hà thành chính từ ly cà phê Giảng trong con ngõ nhỏ. Hà Nội có những kỷ niệm không phai làm trái tim ta trở nên non trẻ thổn thức như lúc ban đầu. Hà Nội thương một đời đâu phải tạm thương như lời thơ mà Chế Lan Viên đã từng chắp bút khi lạc bước vào ngõ nhỏ Hà Nội:

"Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương.
Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm.
Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm.
Thương một đời đâu phải Tạm thương…"

Vừa rồi là những dòng cảm xúc của Tặng Vũ gửi về cho chương trình. Đó cũng là cảm xúc của Hường trong chiều nay gửi tới bạn./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bố không phải người đàn ông tuyệt vời nhất. Nhưng bố là người bố tuyệt vời của riêng con...

Những ngày mùa màng ở thôn quê bao giờ cũng gợi lại trong ta cả một vùng ký ức. Ký ức ấy, dù có là hình ảnh hay âm thanh nào đi nữa, thì cũng luôn gắn với mẹ - người đàn bà của làng quê Việt Nam nắng mưa, tần tảo...

Từ ngày ba mất, có một người con gái có thói quen mỗi cuối tuần hay trở về lặng lẽ ngồi bên cánh cổng khép hờ trước ngôi nhà của má. Như chiều nay, trong một buổi chiều nhạt nắng, cô trở về ngồi dưới tán hoa giấy nơi đầu ngõ. Mải mê nhìn lũ trẻ chơi trò bắn bi, cô bất giác nhìn lên, trên đầu cô là những bông hoa màu hồng tươi đang đong đưa trong gió. Nắng lao xao, gió lao xao, từng chùm hoa lao xao gọi nỗi nhớ ùa về...

Làm mẹ rồi mới hiểu được lòng mẹ, người ta nói quả chẳng sai. Chiều nay, có một người con gái chạnh lòng nhớ về ngày xưa mà thương mẹ mình quá đỗi.

Ở một nơi xa quê, có một người con nhung nhớ về người cha của mình, nhớ về mái tóc bạc trắng của cha và những kỷ niệm yêu thương thời thơ ấu…

Có lẽ có nhiều người trong chúng ta đã từng nghĩ: Hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng khi ở cùng nhau, cùng trải qua bao khó khăn sóng gió, đến một lúc nào đó, ta sẽ chợt nhận ra, hôn nhân không chỉ là tình yêu...