Cà phê Hà Nội một ngày mưa

Hà Nội những ngày giao mùa thời tiết thật khó chiều lòng người, những cơn mưa dai dẳng kéo dài, mang cái se se lạnh về gần trong lòng phố. Ngồi nhâm nhi ly cà phê ấm nóng bên ô cửa sổ ngày mưa - một mình - lắng nghe mưa trải lòng trên những mái rêu, từng giọt, từng giọt gianh nhỏ thấm đẫm vệt vôi tường vàng chợt thấy Hà Nội bình yên đến lạ. Và phải chăng trong khoảnh khắc ngày mưa hòa cùng với giọt đắng của cà phê ấy, ta cũng cảm nhận được phút bình yên trong sâu thẳm của lòng mình...

Không ồn ã như thường ngày, Hà Nội dưới những cơn mưa mang dư vị trầm tư, cổ kính và mộc mạc đến lạ. Trong mưa, dòng người trở nên vội vàng hơn nhưng mỗi khoảnh khắc dường như chậm lại, trở nên đẹp và da diết hơn - ta lặng lẽ nhìn sự hối hả của nhân sinh để cảm nhận sự trống trải của lòng mình. Những hạt tròn tinh khiết cứ thế tí tách gieo mình xuống vạt cỏ mềm, đọng lại trên những vòm lá xanh mơn mởn đem lại sự sống cho những cành cây đang khô mòn vì nắng. Mưa vẫn tí tách rơi, cây sấu già lặng lẽ trút tiếng thở nhẹ tênh - để sau cơn mưa chuyển mùa, ta nghe hơi lạnh của heo may se sẽ về trong vòm lá, trong mùi của cây, của lớp vỏ xù xì cằn cỗi  đi qua bao mùa của thời gian. Và để rồi, ai đó bên nhau khẽ khàng tựa vào, tìm hơi ấm...

Một tách cà phê cho những ngày mưa là vừa vặn cho tâm trạng tránh xa những bộn bề, ồn ã. Ngồi nhìn những hạt mưa rơi, lòng chợt hẫng mất một nhịp, lại nhớ về những hồi ức đã qua một cách nhạt nhòa. Ta nghe nhịp thời gian chậm rãi như giọt cà phê sánh lại, lớn dần lên trong cảm xúc. Ngồi nhâm nhi cà phê, chợt nhớ về những dòng chia sẻ đồng cảm cũng một ngày mưa bên cà phê của nhạc sỹ Dương Thụ:

Trích “Cà phê … mưa” – Dương Thụ

Tôi không có áo mưa, nên trốn mưa trong một quán nhỏ.

Cà phê mưa, chỉ có mình tôi cùng dãy bàn im lặng, và có lẽ cả hàng triệu giọt mưa nữa, ngoài kia. Chúng đang rơi để tạo nên tiếng đàn mưa, trên mái phố nghèo.

Cô bán quán ngán ngẩm vì trời mưa, nên tắt nhạc. Thế là thoát nạn. Bây giờ chỉ còn thứ âm nhạc thật sự, thứ âm nhạc tinh khiết của trời đất: nhạc mưa.

Nhạc mưa có nhiều bè. Tiếng mưa gần xối bên hiên quán dào dạt, tiếng mưa xa ầm ào mơ hồ, và tiếng mưa rỏ giọt xen vào đếm nhịp trong chiếc xô nhôm cô chủ quán vừa đem ra hứng nước…

Cả ngày bị cầm tù trong nhạc máy (thứ nhạc được chế tạo từ các phòng thu tối tân ở Hoa Kỳ mang nhãn hiệu hải ngoại, uốn éo, rên rỉ, giả vờ yêu, giả vờ đau khổ). Thoát ra khỏi nó không phải là chuyện dễ. Hàng xóm, hễ cứ mở mắt là mở nhạc, nghe. Nhào ra ngoài đường đâu cũng có nhạc, nghe. Chui vào quán để làm việc, nghe. Đến nhà bạn, chị vợ tức tốc bật nhạc để khoe dàn máy xịn, phải nghe! Ôi… cho nên tôi phải thầm cảm ơn mưa. Cái im lặng tuyệt đỉnh do âm thanh dữ dội của mưa rơi mang lại đã trả cho tôi phút được trở về mình, được đọng lại cái nội-tâm-người hiếm hoi, vâng, thật hiếm hoi trong thời buổi khuấy động của âm thanh mưu sinh thường nhật.

Tôi sống một mình và hay nhớ những cái vớ vẩn trong những lúc mưa như thế này. Nỗi nhớ ấy có tên là Mưa, nó như một bài hát không lời. Làm sao chuyển dịch được những hạt mưa bé tí vào cái không cùng của tâm tưởng. Làm sao…?

Có lẽ Chopin đã làm được khi ông viết Prélude No.1.

Có lẽ Paul Mauriat đã làm được khi ông soạn cho dàn nhạc bản Transparent.

Và “Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi…” của Đặng Thế Phong, có lẽ…

Ta nghe trong những nhạc phẩm ấy nỗi u hoài xa rộng của kiếp người mang tên Mưa và cái cảm hoài về một thời người tủi nhục mang tên Mưa…

Vẫn mưa.

Cơn mưa kéo dài làm lạnh cả buổi chiều, khiến tôi phải thu mình lại trong chiếc áo gió sờn cũ

Mùa thu đến rồi chăng? Kỷ niệm…

Thuở ấy, bạn bè dăm ba người cùng lứa tụ tập trong quán nước đầu phố. Miếng ni lông che quán không đủ cho cả lũ nên mưa thấm ướt vai áo, bắn vào mặt mát lạnh, tỉnh người. Chén chè nóng bốc khỏi ủ trong lòng bàn tay. Khói thuốc lá Tam Đảo bay vào trong mưa, thơm mùi năm tháng cũ. Đãi đằng nhau một chén nước năm xu, một bài hát ru mới làm, vài câu thơ nhặt nhạnh được đâu đó. Chia nhau từng mẩu thuốc đen và cả khát vọng dâng hiến cho nghệ thuật.

Kỷ niệm …

Mưa thì bao giờ cũng thế, không có tuổi, không diện mạo, không lời lẽ. Còn chúng ta, có được những cái để mà nhớ nhung, để mà nhìn ngắm, để mà nói, chúng ta già đi mỗi ngày, có khi già đi chỉ sau một cơn mưa như thế này.

Cô chủ quán lặng lẽ thay chiếc xô đầy nước bằng một chiếc chậu thật lớn.

Nhưng cơn mưa đã tạnh.

Vậy mà nhạc mưa vẫn còn đó trong tiếng nước mái hiên rỏ giọt tí tách …

Mưa đi rồi.

Đi xa rồi.

Mưa để tiếng lại …

Với những ai đang muộn phiền, cà phê càng làm nỗi buồn trở nên day dứt hơn tựa như một bản nhạc có nhiều dấu lặng.

Trong nhịp sống hiện đại cần lắm những phút thư giãn để đối diện với lòng mình và lắng nghe cuộc sống, “biết đừng nghĩ suy quá vội, đừng sống quá vội, vẫn còn đó những ước mơ đẹp đẽ khác để ta theo đuổi”, biết thưởng thức những giá trị nhân văn đích thực trong đời thường. Sống với tinh thần dịu hiền và trái tim nhẹ nhõm!

Đôi khi, chúng ta cảm thấy nhớ thật nhớ một khoảnh khắc nào đó đã trôi qua trong cuộc đời. Đó có thể là một nơi ta đã từng đi qua, một người nào đó đã từng gặp gỡ… Còn khi ngồi đâu đó nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhìn những giọt mưa rơi tí tách, tôi tin chắc rằng, bạn sẽ khó lòng quên được một khoảnh khắc lắng đọng, với hương thơm của ly cà phê nóng ấm được ấp iu trong lòng bàn tay tỏa hương thơm ngát. Và, chỉ bấy nhiêu thôi cũng sẽ đủ để bạn chậm rãi tận hưởng những giây phút của cuộc sống.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với nhiều người, việc dạy và học ngoại ngữ là một cách để nhìn cuộc sống và thế giới rộng mở hơn. Bên cạnh đó, ngoại ngữ còn giúp mỗi người hiểu chính mình, hiểu mọi người một cách sâu sắc hơn.

Bên bãi ven sông Hồng có một không gian công cộng kết hợp giữa vườn hoa và khu vui chơi mà những người lớn đã dựng lên từ bãi đất hoang lúc trước ở ven sông. 4 giờ chiều trước cổng trường Tiểu học Phúc Tân, lũ trẻ tan học ùa ra như đàn chim sẻ, từ trường chạy thẳng ra bãi đất sát mé sông ở cuối đường.

Đan Phượng, vùng quê yên bình nằm bên bờ sông Hồng, nơi nhịp sống gắn liền với những cánh đồng, vườn cây và tiếng ong bay rộn ràng mỗi sớm mai. Tháng 12 là thời điểm ong làm tổ để chuẩn bị cho mùa thu hoạch cuối năm.

Mùa đông Hà Nội, dù có cái se lạnh len lỏi qua từng góc phố nhưng vẫn không làm người ta chùn bước ra đường. Giữa tiết trời tưởng như lạnh lẽo, Hà Nội vẫn ấm áp theo cách rất riêng.

Bánh đa vừng Lương Quán, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội, là thức quà quê giản dị vẫn được người dân làm ra mỗi ngày.

Có một cách để tuổi thanh xuân và những kỷ niệm luôn còn mãi, đó chính là gửi gắm chúng qua những bức ảnh chụp chân dung.