Cảm ơn ba vì ngần ấy thương yêu

Có muôn ngàn cách để kể về ba. Là chiếc lưng biến hóa thần kỳ thành ngựa cho con cưỡi nhong nhong. Là anh hùng dũng cảm giải cứu khi con mắc kẹt. Là siêu nhân giúp con hướng đến những việc làm tử tế. Nhưng với một người con, trên hết, ba là ánh nắng ấm áp chở che suốt cuộc đời này.

Ký ức của tôi trôi về ngày đầu tiên ba tập cho tôi đi xe đạp. Trong khoảng sân gạch đỏ, cứ mỗi chiều con nhỏ tóc tém loắt choắt là tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đạp cao hơn cả người. Tôi vẹo qua vẹo lại, chốc chốc ngoái đầu về phía sau, không quên dặn ba đừng buông tay. Vậy mà khi đã đạp nguyên vòng tròn và thấy ba đứng giữa, tôi lại hoảng hốt gọi ba, ba rồi té oạch xuống nền, đầu gối bê bết máu. Ba đã không đỡ tôi lên. Ông đứng trước mặt và nói đứng lên đi con, té một lần, mai là biết chạy xe. Vết thương để lại sẹo trên đầu gối của tôi cho đến bây giờ. Nhưng đúng như lời ba nói, ngày hôm sau tôi đã điều khiển được chiếc xe đạp chạy vòng quanh sân và có ba luôn đứng giữa. Sau này lớn lên, tôi hiểu rằng việc tập đi xe đạp cũng giống như khi tôi chập chững lăn bánh vào đời. Dẫu bao lần vấp ngã vẫn luôn có ba ở bên, làm cái tâm vững chãi của vòng tròn ấy với ánh mắt động viên và tràn đầy thương yêu.

Một buổi trưa hè, khi tiếng ngáy của ba đã vang đều trên chiếc võng, tôi lén qua nhà hàng xóm trèo lên cây mận, vừa ăn vừa đủng đỉnh nhét vào áo mang về. Đang lâng lâng thì tôi nghe được tiếng ba ở dưới, ba bảo tôi hái xuống cho ba vài trái. Tưởng địch, hóa ra đồng minh, tôi hí hửng hái nguyên một bọc áo rồi tuột xuống. Ai dè khi tôi vừa đáp gốc, ba rút cây roi sau lưng rượt tôi chạy mấy vòng, bắt quỳ gối xin lỗi cô hàng xóm. Mẹ tôi hỏi sao không la còn bảo con hái xuống làm gì cho tôi ham. Ba với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi đang quỳ gối khóc thút thít, ba bảo lỡ la rồi tôi thả tay té ngã xuống thì sẽ rất nguy hiểm. Buổi tối đó, mẹ xoa đầu tôi thủ thỉ. Mẹ nói cho tôi hiểu rằng ba tuy nghiêm khắc nhưng rất mực thương tôi. Ba phạt tôi quỳ gối, tôi đau một thì ba đau đến mười. Và hơn tất cả, ba luôn đặt an toàn của tôi lên hàng đầu. Câu chuyện đó làm tôi nhớ mãi. Nếu khi tôi còn trên ngọn cây mà ba la toáng lên, hẳn tôi đã té một cú điếng người.

Thi đại học, nhà nhà người người đưa con vào thành phố. Ba gọi điện gửi tôi cho một người chú đang sống ở Sài Gòn. Ba đưa tôi ra bến xe, đưa địa chỉ, số điện thoại của chú để tôi tự tìm, vậy là xong. Ai hỏi ba chỉ đáp tỉnh bơ vào phòng thi, có kiến thức thì thi, tôi đi theo làm gì để áp lực con nhỏ. Sau mỗi môn thi, tôi gọi về cho ba, ba chỉ nói tôi nghỉ ngơi để mai thi tiếp. Thay vì tạo áp lực với hàng loạt câu hỏi con làm bài ra sao, nhắm được mấy điểm thì ba tôi dường như không mấy quan tâm.

Ngày công bố điểm thi, từ sáng sớm tôi đã đi ra đi vào làm ba cũng chóng mặt theo. Rồi kết quả cũng có, tôi rớt đại học. Tôi rơm rớm nước mắt, lén nhìn nét mặt của ba. Trái với suy nghĩ của tôi, ba với khuôn mặt tỉnh bơ không gợn chút buồn, ba động viên tôi đậu cao đẳng đã là rất cố gắng. Ba dặn dò tôi lau khô nước mắt, xem thông báo trúng tuyển yêu cầu những giấy tờ gì để chuẩn bị cho tươm tất. Nói xong ba đi khuất. Tôi nhận ra rằng, khi con người ta buồn bã, không nhất thiết phải an ủi, mà cần có người dạy cho ta học cách chấp nhận. Và ba tôi là một người như thế.

Rất nhiều lần tôi đã chông chênh không đứng vững. Nhưng cú ngã cuộc đời mà mãi mãi tôi không bao giờ quên được là mối tình của nhiều năm trước. Khi đó tôi nghĩ rằng mình đã đủ trưởng thành để sẵn sàng lập gia đình. Chúng tôi quen gần bốn năm, đã đi chụp hình và hẹn cuối năm đám cưới, thậm chí tôi đã có thai. Nhưng cuộc đời lại gửi đến tôi bài học bất ngờ. Tôi đã suy nghĩ mãi, liệu có nên thông báo sự thật trần trụi cho ba. Tôi đã tưởng tượng ba sẽ nổi cơn thịnh nộ, hai mắt ba sẽ bực tức trợn ngược, tiếng ba gằn lên giận dữ và ba sẽ tắt ngang điện thoại. Nhưng không, ba tôi vẫn lắng nghe cuộc điện thoại dài hơn nửa tiếng ấy bằng sự bình tĩnh như bao năm qua.

Ba tôi nói ở đời có nhân có quả, ai gieo gió thì gặt bão, con gái gần ba mươi tuổi chưa lấy chồng thì đã sao, cái quan trọng là mình có sống được với nhau không. Ai sai người đó nhận, không có gì là tiếc nuối với một người không biết trân trọng tình cảm của mình. Sau này không lấy chồng cũng được, mình có đứa con nuôi dạy cho tốt. Thiên hạ có dị nghị họ cũng nói một tháng, một năm rồi thôi, đâu ai dư hơi mà nói cả đời. Tôi òa khóc, khóc như mưa, khóc nức nở, ba tôi im lặng một hồi rồi hỏi, khóc cái gì, ba có la con không mà con khóc? Giờ quan trọng con ở trong đó ăn uống, đi làm đi học gì cũng cẩn thận, chăm sóc bản thân cho tốt. Không có buồn đau gì hết, cái gì lo không được nói ba, ba lo. Đừng dại dột suy nghĩ nhiều chi cho khổ, thôi tắt máy, đi rửa mặt rồi ngủ sớm cho khỏe.

Đêm đó, tôi đã không ngủ được và có lẽ ba cũng vậy. Mãi rất lâu sau này em gái tôi mới kể lại là khi nói chuyện điện thoại với tôi, ba tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì gác máy rồi ba ngồi thụp xuống khốn khổ bấy nhiêu. Ba ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Khóc vì quá thương xót con mình, khóc vì sao ba luôn làm việc thiện tích đức cho con gái vậy mà giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh đớn đau này. Hóa ra gói gọn bên trong vẻ ngoài gang thép ấy là trái tim mang đầy xúc cảm. Chỉ là ba luôn giấu đi, chỉ để cho tôi thấy hình ảnh một người cha ngoan cường.

Ngày tôi sinh con, ba nhìn cả đứa con gái và cháu ngoại với ánh mắt đầy xúc động, những giọt nước mắt rưng rưng chực rơi xuống. Hai tay ba run run khi lần đầu ẵm cháu. Tôi vẫn nhớ lần gần đây nhất khi ba vào thăm hai mẹ con tôi. Nhìn dáng lưng ba lom khom cõng cháu, tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Cũng đôi vai ấy ngày xưa, ba từng cõng tôi đi khắp nẻo đường quê, qua ruộng lúa, qua rẫy cà phê, qua ngày nắng mưa trên lối về ngập màu đất đỏ. Suốt những năm tháng qua, những điều tôi học được từ ba là sự bình tĩnh, tự lập, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ và cả sự tử tế. Có như vậy cuộc sống mới ý nghĩa và đáng sống.

Cảm ơn ba vì đã luôn đồng hành cùng con, là người thầy – người cha – người bạn của con. Ba là người thương con vô điều kiện và luôn tha thứ những lỗi lầm con mắc phải. Con hạnh phúc vì được là con gái của ba và con chỉ mong rằng trên mọi hành trình, con sẽ luôn có ba bên cạnh như ánh nắng ấm áp soi sáng đời con. Ba à! Con thương ba với rất nhiều mến yêu!

Ngọc Nữ

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Để giúp bé Cốm hiểu về những giá trị văn hoá của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, vợ chồng Hà – Tuấn đã đưa con gái đến nơi đây trong một ngày nắng đẹp.

Tiểu thuyết 'Mặt nạ' đã tái hiện một cuộc chiến thầm lặng, không tiếng súng nhưng đầy hiểm nguy của lực lượng công an nhân dân. Cuốn tiểu thuyến còn là một bộ hồ sơ đặc biệt về một người chiến sĩ tình báo công an nhân dân, dựa trên một câu chuyện có thật.

Từ một đội quân “đầu trần chân đất”, từ những đội dân quân tự vệ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, từ du kích chiến tiến lên vận động chiến, công kiên chiến, vừa đánh vừa bổ sung, phát triển nghệ thuật quân sự, từ đánh nhỏ lên đánh lớn, từ đánh du kích lên đánh chính quy.

VN-Index tiếp tục giằng co với biên độ hẹp; Giá Bitcoin lập đỉnh mới: 106.000 USD; Dự báo giá vàng thế giới năm 2025 tăng chậm lại... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Hà Nội siết chặt quản lý tài sản công là nhà, đất; Chống lãng phí: cần xem đất đai là tư liệu sản xuất; Năm 2025 dự kiến hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin hôm nay.

Vì một Hà Nội sáng - xanh - sạch - đẹp; Bảo tàng Trung Quốc dẫn đầu làn sóng đổi mới văn hóa; Australia: Những ngôi nhà rực rỡ trong lễ Giáng sinh... là những nội dung chính sẽ có trong Chương trình Hà Nội 18h00 hôm nay.