Cần một vòng tay

Hôm nay, Hà Nội mưa rơi. Có lẽ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ ở Thủ đô giảm sâu. Đi trên những cung đường của Hà Nội, tôi cảm nhận rõ rệt từng cơn gió lạnh ùa về. Nó khiến cho lòng người có cảm giác nao nao, nhớ về một vòng tay ấm... Vậy là, đông đã về với Hà Nội thật rồi.

Không biết tự bao giờ, mùa đông lại trở thành mùa cuối cùng của năm. Vậy mà khác với những ngày xuân, ngày hạ hay ngày thu trôi đi chóng vánh, đông lại biết khắc sâu vào ký ức mỗi người từng dấu ấn khó quên để được dằng dai theo nỗi nhớ.

Đông chẳng rạo rực như xuân, không sôi nổi như hè cũng không dịu dàng như thu. Đông khoác lên mình vẻ trầm ngâm, lặng im đến khó hiểu. Và đôi khi, sự im lặng lại khiến người ta phải giật mình, trăn trở. Đâu chỉ có thế, đông còn thổi cái lạnh vào từng ngõ sâu, phố vắng, để ai ra đường gặp nhau cũng không quên câu cửa miệng: Đông về thật rồi!

Vòng qua những cung đường mùa đông ở Thủ đô, có ai đó đã thu vào đôi mắt biếc bao cảnh lá vàng rơi lặng lẽ. Từng giọt mưa rớt trên từng hàng cây, từng mái ngói rêu phong như gọi về những nỗi niềm mà bấy lâu luôn cất giấu. Từ chiếc áo đã nhuốm màu quan san của những ngày thu cũ, những hàng cây bên đường cũng nhẹ nhàng trút đi tấm áo cỗi cằn đã mặc suốt một năm để sẵn sàng thay áo mới. Đó phải chăng là khát vọng, là quy luật muôn đời của lẽ tự nhiên. Dẫu biết vậy mà đôi khi chỉ một chiếc lá vàng khẽ khàng nằm lại bên thềm cũng đủ khiến lòng ta bâng khuâng nghĩ tới kiếp phù sinh trong một cõi đi về.

Đông vẫn đáng yêu khi tô điểm cho đời những loài hoa không dễ gì nhòa phai trong miền nhớ. Là vạt hoa cải nở vàng bên bến sông đây đó, những đóa hướng dương vẫn rực rỡ trước chùm nắng ít ỏi, hoa cúc vẫn khoe muôn sắc màu giữa hơi sương giá lạnh. Nếu ai đó đứng trước một cánh rừng hoa ban, cánh đồng tam giác mạch trắng muốt, phớt hồng giữa non ngàn miền Bắc hay lạc lối giữa đồi cỏ hồng, những cung đường ngập sắc dã quỳ Tây Nguyên bạt ngàn nắng gió, chắc hẳn sẽ đều cảm nhận thấy sự rạo rực, thú vị đến bất ngờ trong những ngày đông.

Với tôi, đông Hà Nội không rực rỡ một màu hoa nào cụ thể, nhưng lại khắc sâu vào nỗi nhớ của tôi bằng một sắc màu thương nhớ của ly cà phê nâu nơi quán nhỏ ngày ấy. Vào một ngày không thể quên đó giữa phố phường Thủ đô, tôi gặp anh. Chỉ một giây phút khi anh vô tình ngước mắt nhìn lên lúc tôi bước ngang qua, ánh mắt ấm áp mang màu cà phê ấy của anh đã khiến tim tôi chậm đi một nhịp. Tôi biết, mình đã lạc vào ánh mắt đó, mãi không tìm được lối về… Khi đó, tôi ngỡ như cả Hà Nội này đều hát lên một bản tình ca dành cho riêng tôi. Khi ấy, tôi đã vui và hạnh phúc biết bao nhiêu…

Nhưng, nỗi buồn khi đó cũng đến nhanh như cơn mưa lạnh sáng nay ở Hà Nội, khi tôi nhận ra, anh không phải là người dành cho riêng tôi. Anh, chỉ có thể yêu quý tôi như là một cô em gái nhỏ. Những năm sau, khi những cơn gió mùa đông tràn về Hà Nội, nhớ anh, tôi vẫn thường tìm về góc quán nhỏ ngày xưa, gọi hai ly cà phê, một ly đen cho anh, một ly nâu cho tôi và ngồi một mình, tưởng tượng như anh đang ngồi bên tôi, dù tôi và anh vẫn còn chưa kịp uống với nhau một ly cà phê. Một mình chầm chậm nhấm nháp cả hai ly cà phê, để cảm nhận cả vị ngọt và đắng, nghe từng cơn gió lạnh thổi qua trên từng tàng cây phía bên kia góc phố; đếm từng giọt mưa nhẹ rơi trên hàng lá, rớt xuống lòng phố, che mờ từng dòng người lướt qua, tôi tự hỏi: Có phải tình yêu luôn có vị ngọt và vị đắng như cà phê, khiến người ta luôn nhớ mãi không quên?

Hôm nay, Hà Nội vào đông thật rồi. Mưa đã rơi, trời đã lạnh sâu, nhắc người ta nhớ mang theo bên mình một chiếc khăn gió ấm. Không kịp tìm về quán cũ, tôi cầm vội chiếc ô mượn của bạn, một mình chầm chậm thả bước quanh hồ Thành Công, để cảm nhận một Hà Nội vào đông thật trầm lắng, tĩnh lặng, không xô bồ. Mặt nước hồ hôm nay qua màn mưa nhẹ như sương giăng mờ ảo, như thực, như mơ. Nhìn từng đôi nam thanh nữ tú trong những bộ đồ mùa đông ấm áp, tay trong tay lướt qua đường, tôi thầm nhớ anh. Có lẽ giờ này, anh đang còn bận rộn với cả núi công việc cuối năm. Anh là con người của công việc, luôn làm việc đến quên cả giờ giấc. Anh còn đang phải làm điểm tựa cho rất nhiều người, trong đó có tôi. Gió đông lạnh về đột ngột, không biết, mải mê với những deadline, với cả núi công việc những ngày cuối năm như vậy, anh có nhớ mặc ấm hay không? Tôi từng hỏi anh, anh làm nhiều việc như vậy, không thấy mệt sao? Anh cười, xoa đầu tôi bảo, anh có mệt chứ, bao nhiêu công việc dồn lại của nhiều năm phải giải quyết, không mệt sao được. Nhưng con đường mình đã chọn rồi, không thể thấy khó mà dừng bước, phải tiếp tục tiến về phía trước thôi.

Hà Nội không cho tôi một người yêu như tôi mong muốn, nhưng lại mang đến cho tôi một người thân là anh. Mỗi khi gió đông ùa về, mỗi khi cơn mưa lạnh ào tới như hôm nay, nghĩ về anh, tôi lại cảm thấy lòng mình ấm áp. Vì tôi biết, anh vẫn luôn ở đó, phía sau tôi, động viên và cổ vũ tôi, làm điểm tựa tinh thần cho tôi những khi tôi yếu lòng.

Anh từng nói với tôi: Cố gắng lên em. Anh tin là em làm được. Hết mưa rồi sẽ nắng lên thôi. Hết mưa sẽ có cầu vồng… Tôi không biết hết mưa rồi trời có nắng lên thật không, cũng không chắc liệu sau mưa thì có cầu vồng không, nhưng mỗi lần nghĩ về những gì anh đã từng nói với tôi, tôi lại thấy lòng mình ấm áp, như có thêm một nguồn động lực giúp tôi tiếp tục bước đi.

Hà Nội vào đông, như giục người ta vội vã hơn với những mục tiêu và dự định cuối năm. Suốt nhiều năm qua, cả bốn mùa xuân hạ thu đông, tôi luôn mải miết với guồng quay của công việc, ít có thời gian về quê. Ở quê giờ này, có lẽ chị tôi vẫn còn đang mê mải trên cánh đồng quê thân thuộc với những thửa ruộng rau màu xanh tốt, với những bắp ngô đẫy hạt, những quả cà chua chín mọng, cây bắp cải căng tròn, dây khoai lúc nhúc củ to củ nhỏ.

Hôm vừa rồi, tranh thủ ra Thủ đô thăm em, chị dúi vội vào tay tôi một tải đầy những hoa trái vườn nhà. Chị bảo, chị không có gì, chị mang cho dì ít ngô nếp và bưởi vườn nhà, hoa quả nhà mình tự trồng, không phải ở đâu cũng có. Chị ra Thủ đô, không cho mẹ biết. Trời lạnh rồi, mẹ lại đau chân. Chị tôi cũng như mẹ tôi và bao người phụ nữ ở quê, một đời vất vả. Tiễn chị về rồi, tôi mới lập cập mang ngô đi luộc. Cầm bắp ngô nếp nóng hổi trên tay, tôi thấy mắt mình cay cay, những ký ức về ngày thơ ấu ba chị em bên nhau lại ùa về, những ngày tôi và em trai lon ton chạy theo chị ra đồng mót lúa. Tôi như thấy mình được trở về ngày xưa, đi trên cánh đồng làng mênh mông trong một ngày đông, nghe mùi khói rơm rạ tỏa lan cay cay nơi sống mũi mà làm sống dậy cả tình quê, tình đất.

Tôi thương mẹ, mỗi khi đông về, nếu trời mưa lạnh giống như hôm nay, mẹ tôi sẽ thường hay bị đau chân. Từ ngày bố đi xa mãi không về nữa, chỉ còn lại một mình mẹ trong căn nhà trống trải. Chị tôi, em trai tôi và tôi, mỗi người đều mải mê bận rộn với những mục tiêu, dự định, những bổn phận trách nhiệm và con đường của riêng mình, ít khi bên mẹ, chỉ khi đớn đau, vấp ngã, mới nhớ tìm về với mẹ. Không biết giờ này, chân mẹ đã đỡ sưng đau hay chưa?

Có lẽ, trước những cơn mưa lạnh ngày đông, ta càng biết quý trọng những phút giây ấm áp. Ngày xưa, mới chớm đông thôi, tôi đã háo hức mở rương tủ lấy ra nào khăn quàng, mũ len hãy còn thơm thơm mùi vải rồi cứ thế đưa lên áp má, hít hà cho đã. Tất cả những áo len, mũ len ấm ngày xưa, đều là mẹ tự tay đan cho chị em chúng tôi. Và khi đó, tôi thường đành hanh, đòi cho mình cái áo nào đẹp nhất, cái mũ nào xinh nhất. Chị tôi và em tôi đều nhường tôi. Những khi ấy, mẹ chỉ cười hiền từ và bao dung, không bao giờ mắng tôi dù chỉ một câu. Và rồi, cũng trong tiết trời mùa đông lạnh giá, những chàng trai cô gái lại được dịp tay trong tay, lặng lẽ đi bên nhau trong những bộ áo choàng. Mẹ tôi khi đó lại rạng rỡ nụ cười bên bếp lửa đỏ hồng. Tôi nhớ về những bữa cơm ngày đông khi xưa, lúc đó còn đầy đủ các thành viên của gia đình, cả nhà tôi sẽ ngồi xích lại quây quần bên nồi cơm hôi hổi nóng.

Tôi thích nhất là trong những đêm đông, được dụi đầu vào người mẹ, ôm tay mẹ và nồng giấc dưới tấm chăn dày cộm.

Hôm nay, đông về thật rồi. Cơn mưa lạnh làm ướt đường Huỳnh Thúc Kháng khiến lòng tôi nao nao. Những ngày cuối năm, bỗng rộn lên lao xao chuyện năm cũ năm mới với bao toan lo, dự định. Khắp nơi, người người bàn chuyện được mất khi chuẩn bị kết thúc một năm ròng. Thế rồi, ai cũng hối hả chạy đua với những ngày cuối năm còn sót lại. Nơi Thủ đô, tôi cùng đồng nghiệp còn mải mê chạy tiến độ với những kế hoạch, những dự án chưa hoàn thành. Ở quê, các chị, các mẹ cũng vội vã hơn với những mảnh ruộng được cấy cho kịp chuẩn bị Tết. Đàn lợn, đàn gà cho đến mấy luống rau ngoài vườn cũng được chăm bẵm kỹ hơn để có được niềm vui khi Tết đến xuân về. Đây đó, trong ánh mắt và điệu nói cười trẻ thơ đã thấp thoáng hình ảnh tấm áo mới, chiếc bánh chưng xanh hay những bao lì xì xinh xắn. Nghĩ vậy thôi, cũng thấy lòng nghe chộn rộn lạ lùng.

Thủ đô hôm nay đón một ngày mưa lạnh. Mưa rả rích từ sáng tới chiều. Vậy là, sau những ngày dùng dằng ngoài ngõ, nay đông đã về thật rồi. Có đi qua những ngày đông, ta mới có được những phút giây lắng lại để lặng nhìn cuộc sống, nhận ra từng hơi thở, nghe rõ hơn trái tim đập những nhịp thương yêu. Đông vì thế mà cũng đáng yêu và đáng nhớ hơn.

Lãng đãng trong một chiều đông Hà Nội như hôm nay, tôi chúc bạn sẽ tìm được cho mình một điểm tựa để nương náu tâm hồn, một vòng tay đủ bao dung, ấm áp để đón những mùa đông thật bình yên và hạnh phúc…

Còn tôi, đêm nay, khi hết ca trực trở về nhà, tôi sẽ lại ôm cây guitar, hát lên những bản tình ca mà mình yêu thích, gửi vào đó những niềm thương, cho anh, cho tôi và cho bạn, để  nhớ về những ngày nắng, và yêu hơn những ngày mưa, một ngày đông mưa lạnh, như hôm nay…

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thực hiện Chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội, chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân để góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đây sẽ là chủ đề được chương trình bàn luận cùng bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội.

Bất ổn chính trị ở Hàn Quốc ngày càng sâu sắc. Người dân Hàn Quốc tự hỏi ai sẽ là người điều hành chính phủ và cả quân đội, vào thời điểm Hàn Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức về chính sách đối ngoại. Những thách thức đó bao gồm căng thẳng ngày càng tăng với Triều Tiên và hoạt động ngoại giao tế nhị cần thiết với đồng minh Mỹ khi lễ nhậm chức của Donald Trump đang đến gần.

Mới đây, Hà Nội đã chủ trương triển khai thí điểm mô hình kinh doanh trên 123 tuyến phố vỉa hè, nhằm mở ra một hướng đi mới trong việc khai thác không gian công cộng, tạo điều kiện cho kinh doanh nhỏ lẻ phát triển, đồng thời gìn giữ nét văn hóa đường phố đặc trưng của Thủ đô. Chủ trương này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của người dân Hà Nội.

Thu giữ khối tài sản khổng lồ của Mr.Pips; Truy nã quốc tế Mr Hunter vụ án Mr.Pips lừa đảo; Truy tố Chủ tịch và Phó Chủ tịch tiếp tay ‘cát tặc’; Quyết liệt xử lý vi phạm đường phố;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Hà Nội có 1.350 làng nghề với khá nhiều sản phẩm quà tặng, nhưng tính biểu trưng chưa cao. Vì thế, du khách đến Hà Nội chọn mua quà tặng gặp không ít khó khăn. Bài toán làm thế nào để phát triển sản phẩm quà tặng du lịch hiệu quả là chủ đề được PGS.TS Phạm Lan Oanh - Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chia sẻ trong chương trình hôm nay.

Bán kết Tiếng hát Hà Nội: 18 thí sinh dòng nhạc dân gian; Dàn giao hưởng trẻ miệt mài tập luyện cho 'Hà Nội Concert'; Concert 'Anh trai say hi' hoành tráng thật hay chỉ flex và chắp vá?... là nội dung chính trong bản tin Thế giới Showbiz hôm nay.