Cầu Long Biên - nơi hiện tại nối liền quá khứ

Cầu Long Biên với 121 năm tuổi, là cây cầu bắc qua ba thế kỷ, giữ một giá trị vô cùng quan trọng mà không một cây cầu nào thay thế được của Hà Nội. Những ký ức về một thời đạn bom – một thời hòa bình của Hà Nội vẫn lắng đọng trên từng nhịp cầu.

121 năm sừng sững, những nhịp thép cầu Long Biên không còn nguyên vẹn bởi bom đạn một thời, nay lại lầm bụi điểm màu thời gian. Thế nhưng cây cầu ấy với đủ mọi sắc màu và âm thanh cuộc sống đã đi vào tâm thức của nhiều người con Hà Nội.

 Với ông Nguyễn Văn Khang, năm nay đã 77 tuổi – một người sinh ra và lớn lên ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, giờ do tuổi đã cao, thi thoảng khi có dịp ông mới đến cầu Long Biên chứ không thường xuyên như những năm trước. Cách đây 69 năm, ông và gia đình cũng được chứng kiến những tên lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân dân ta hoàn toàn kiểm soát và làm chủ thành phố. Cây cầu là nơi chào đón đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô.

Sau gần 3 năm thi công, ngày 28/2/1902, cầu chính thức được khánh thành và được đặt tên là Paul Doumer. Cầu Long Biên trở thành cây cầu dài thứ hai thế giới và cũng là cây cầu được xây dựng với những kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới khi ấy. Tấm biển “” 1899 - 1902 Daydé & Pillé Parisvẫn còn nguyên vẹn như muốn nhắc nhở mọi người về chiều dài lich sử của cây cầu.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội: Với mỗi người dân Hà Nội nói riêng, cầu Long Biên có ý nghĩa rất lớn, bởi đó không chỉ là cây cầu nối liền 3 thế kỷ, là kết quả của quá trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với phương Tây mà còn là “chứng tích lịch sử”. Dù mang trên mình không ít ký ức đau thương, nhưng suốt những năm tháng khốc liệt ấy, cây cầu đã trở thành biểu tượng của người Hà Nội.

Dù đang nhuốm màu theo thời gian, nhưng câu cầu nối hai bờ sông Hồng vẫn nườm nượp tàu xe mỗi ngày. Hơn 120 năm qua, Cầu Long Biên vẫn ở đó, chứng kiến bao đổi thay của Hà Nội. Thủ đô ngày càng chuyển mình phát triển, thêm nhiều cây cầu hiện đại bắc qua dòng sông Hồng, cầu Long Biên không còn vị thế độc tôn về giao thông đôi bờ, nhưng với người dân Thủ đô và du khách, cầu Long Biên vẫn là cây cầu đẹp nhất Hà Nội.

Bắc qua ba thế kỷ, giữ một giá trị vô cùng quan trọng mà không một cây cầu nào thay thế được, cầu Long Biên thành niềm tự hào của người dân Hà Nội. Sừng sững đứng đó, cùng thời gian ôm ấp vẹn nguyên nét văn hóa cổ kính của Thủ đô ngàn năm văn hiến, bền bỉ kết nối cả không gian, thời gian cũng như tình cảm của người Hà Nội, cây cầu trở thành gạch nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Và sẽ thật ý nghĩa khi cầu Long Biên trong tương lai gần có thể trở thành điểm đến du lịch, đặc biệt, thành cây cầu sáng tạo, nơi các nghệ nhân, kiến trúc sư, nghệ sĩ thỏa sức thăng hoa, và là nơi người dân chiêm ngưỡng, suy tưởng và hưởng thụ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nếu như trước đây, muốn được chiêm ngưỡng và chụp bức hình với cánh đồng hoa tam giác mạch, mọi người phải đi đến miền cao nguyên đá Hà Giang xa xôi. Thì nay, ngay giữa lòng Thủ đô, ai cũng có thể ngắm nhìn loài hoa hoang dã, độc đáo này.

Suối Yến trong những ngày đầu đông đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người dân và du khách. Hoa súng nở rộ trong khung cảnh thơ mộng khiến nơi đây như một bức tranh sống động.

Khi Hà Nội vào mùa hoa cúc, các vườn hoa, ngõ phố, con đường trở nên rộn ràng, tấp nập khi du khách tìm đến để chụp hình check in cùng cúc họa mi.

Trong bất cứ bức ảnh xưa cũ nào về Hà Nội, cũng thấp thoáng có bóng cây cột điện đinh tán màu đen. Trong ký ức của nhiều người Hà Nội, những cây cột điện như người bạn thân thuộc gắn bó suốt một thời thơ ấu, cũng là nơi không ít mối tình chớm nở chọn làm nơi hẹn hò.

Ngày 10/10/1954, Ủy ban Kháng chiến và đoàn quân từ chiến khu tiến về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Trong niềm hân hoan tột cùng của hơn 40 vạn người dân, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, hồ Gươm lung linh ánh sáng tự do sau những năm dài bị thực dân Pháp chiếm đóng.

Nếu bạn đã thấy hơi lạnh tràn về trên phố mỗi sớm mai, đã thấy cuốn lịch trên tường mỏng dần đi theo ngày tháng... thì cho dù có bận rộn để hoàn thành kế hoạch của năm, cho dù có đang mải miết chinh chiến vì áo vì cơm, cũng có đôi lần lòng chùng xuống. Vì ngoài kia, tháng 12 đã về, đã lấp ló đâu đó, trên vệt nắng vàng nhạt đầu ngày, trong cơn gió se se mỗi sáng, trong những đêm lành lạnh một mình.