Chào 2026 – Khi ta học cách bình yên với chính mình

Những ngày giao thoa giữa năm cũ và năm mới bao giờ cũng mang đến một cảm giác rất khó gọi tên. Đó là lúc con người ta vừa muốn bước nhanh hơn một chút, để kịp hoàn thành những điều còn dang dở… lại vừa muốn chậm lại, để được lắng nghe chính mình sau một năm dài nhiều biến động.

Những trang nhật ký của năm 2025 khép lại trong một nhịp rất dịu. Như hơi thở cuối ngày, khi ta ngồi xuống, nhìn lại chặng đường đã đi qua với đủ đầy cảm xúc. Trong hành trang của mỗi người, luôn có những câu chuyện nhỏ thôi nhưng không dễ quên: một niềm vui khiến lòng ấm lại, một nỗi buồn chạm đến nơi sâu nhất, một lời hứa còn treo lơ lửng, hay một khoảnh khắc bình yên đến rất bất ngờ.

Và chỉ khi khoảnh khắc đếm ngược đến gần, ta mới kịp dừng lại, soi mình trong những ngày cũ, để chợt nhận ra: có những điều ta níu giữ không phải vì chúng còn cần thiết, mà vì ta chưa đủ sẵn sàng để buông.

Năm mới 2026 không đến bằng những âm thanh ồn ào. Nó đến rất khẽ, như một người bạn thân lâu năm trở về sau quãng thời gian dài xa cách. Đứng trước ngưỡng cửa thời gian, 2026 kiên nhẫn chờ ta, chỉ để hỏi một câu thật nhẹ: “Bạn đã sẵn sàng chưa?”. Sẵn sàng khép lại những điều khiến lòng nặng trĩu. Sẵn sàng tha thứ cho những thiếu sót của chính mình. Và sẵn sàng mở lòng, dù chỉ là với những điều tốt đẹp rất nhỏ.

Thực ra, bước sang năm mới chưa bao giờ là một cuộc lột xác. Đó đơn giản là khoảnh khắc ta chọn bình an. Tôi gấp lại những trang cũ không phải để lãng quên, mà để biết ơn. Bởi suy cho cùng, mọi điều đã đi qua - dù vui hay buồn - đều là chất liệu âm thầm góp phần tạo nên con người ta của hôm nay.

Khi hiểu được điều đó, lòng bỗng nhẹ hơn. Ta chín chắn hơn, và cũng dịu dàng với chính mình hơn.

Năm 2026 đến, như một luồng gió xuân mát lành, len lỏi qua những mỏi mệt còn sót lại. Tôi dọn dẹp lại tâm trí mình như dọn một góc nhà đón Tết: gạt bỏ lớp bụi của thất vọng, mở cửa cho ánh sáng tràn vào, và đặt vào đó một chậu cây xanh - để tự nhắc mình rằng sự sống luôn có cách tái sinh, dù âm thầm đến mấy.

Năm mới, tôi ước những điều thật giản dị thôi: Một bữa cơm đủ đầy tiếng cười. Một cái ôm đủ lâu để lòng yên lại. Một buổi sáng thức dậy với tâm thế nhẹ nhàng. Và trên tất cả, tôi ước mình đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước đi, đủ nhân hậu để yêu thương, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi những điều tốt lành.

Khi thời khắc năm mới chạm đến, có lẽ ta không cần nói quá nhiều. Chỉ cần một nụ cười thật tươi, thật trọn vẹn niềm tin. Nụ cười ấy là lời chào đẹp nhất gửi đến năm mới, cũng là món quà ta tự trao cho chính mình sau một chặng đường dài.

Chào 2026. Chào những ngày đang tới - trong trẻo và sáng rõ. Ta lại cùng nhau bắt đầu, với một trái tim đã biết cách nhẹ nhàng hơn với cuộc đời.

Hải Đường

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời