Châu Âu 'thức tỉnh' khi bị gạt khỏi bàn đàm phán Ukraine

Vẫn còn choáng váng vì những cú sốc do chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump gây ra vào tuần trước, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tổ chức một cuộc đàm phán khẩn cấp tại Paris vào ngày 17/2 để thảo luận lập trường chung đối với vấn đề Ukraine.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Nga gặp nhau tại Saudi Arabia ngày 18/2 để thảo luận về việc chấm dứt xung đột mà không có sự tham gia của cả châu Âu và Kiev.

Chính quyền Mỹ khiến châu Âu choáng váng

Cuộc họp tại Paris được tổ chức vội vã sau chuyến thăm đầu tiên tới châu Âu vào tuần trước của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, khiến các nhà lãnh đạo châu Âu không khỏi lo ngại về cả giọng điệu và thông điệp của chính quyền Trump 2.0 cũng như những gì họ có thể mang lại cho châu lục.

Tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 diễn ra từ ngày 14-16/2 tại Đức, các nhà lãnh đạo châu Âu đã bị sốc trước bài phát biểu gay gắt của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, khi ông chỉ trích các chính trị gia, thể chế và tòa án châu Âu vì những gì ông coi là sự rời xa các nguyên tắc dân chủ, nhấn mạnh đến việc hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống ở Romania.

Phó Tổng thống Mỹ Vance chỉ trích các đồng minh châu Âu trong bài phát biểu tại Munich.

Ông Vance cũng cho biết, chính phủ Mỹ có những ưu tiên hoàn toàn khác, thậm chí là một thế giới quan hoàn toàn khác so với châu Âu. “Mối đe dọa mà tôi lo lắng nhất đối với châu Âu không phải là Nga, không phải là Trung Quốc, không phải bất kỳ tác nhân bên ngoài nào khác. Điều tôi lo lắng là mối đe dọa từ bên trong. Sự thoái lui của châu Âu khỏi một số giá trị cơ bản nhất của mình, những giá trị được chia sẻ với Mỹ”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo về sự gia tăng kiểm duyệt trong khu vực, kêu gọi các quốc gia thành viên châu Âu phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với quốc phòng của mình, đồng thời bày tỏ lo ngại về làn sóng di cư ồ ạt.

Các cuộc họp với các quan chức mới của Mỹ cũng khiến châu Âu không khỏi lo sợ rằng, Mỹ có thể sẽ rút hàng nghìn quân khỏi châu Âu, như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth đã đề xuất tại Brussels vào tuần trước, nhưng theo một lịch trình khiến châu Âu dễ bị tổn thương trước Nga. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng lo ngại rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi gạt Ukraine và châu Âu sang một bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó ông tuyên bố các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine sẽ bắt đầu “ngay lập tức”. Ông Trump cũng cho biết “có thể” sẽ gặp trực tiếp ông Putin trong thời gian tới và cuộc gặp có thể diễn ra tại Saudi Arabia.

Báo chí Mỹ ngày 17/2 dẫn các nguồn tin cho biết, các cuộc đàm phán sơ bộ giữa Mỹ và Nga về xung đột ở Ukraine sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào hôm nay (18/2). Phái đoàn Mỹ tham dự đàm phán gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz. Về phía Nga, tham dự đàm phán có Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó xác nhận, Kiev không được mời tham dự. “Có thể sẽ có điều gì đó được đưa lên bàn thảo luận, nhưng không có chúng tôi. Tôi không nhận được bất kỳ lời mời phái viên nào từ Ukraine để gặp một số phái viên khác”, ông Volodymyr Zelensky cho biết.

Ngoài ra, cũng không có kế hoạch cho đại diện từ các cường quốc lớn khác ở châu Âu tham gia đàm phán. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine Keith Kellogg ngày 16/2 tuyên bố sẽ không có ghế nào cho châu Âu tại bàn đàm phán hòa bình về Ukraine.

“Tôi là người theo trường phái hiện thực. Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra. Điều chúng tôi không muốn làm là tham gia vào một cuộc thảo luận nhóm lớn”, ông Kellogg nói.

Giải thích cho tuyên bố của mình, ông Kellogg đề cập thỏa thuận Minsk II năm 2015 với sự tham gia của Đức, Pháp cùng Ukraine và Nga nhằm chấm dứt căng thẳng giữa Moscow và Kiev xảy ra năm 2014. Theo vị đặc phái viên Mỹ, khi đó có rất nhiều người tại bàn đàm phán, nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Đó là lý do tại sao châu Âu sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng lợi ích của họ sẽ được tính đến.

Châu Âu nỗ lực níu giữ vị thế

Châu Âu đang đấu tranh để được lắng nghe khi ông Trump tập trung vào việc đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Theo một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO vào ngày 17/2 để ứng phó với những diễn biến gần đây liên quan đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào đón Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris vào thứ Hai.

Hội nghị thượng đỉnh tại Paris được tổ chức vào đêm ngay trước khi diễn ra cuộc đàm phán Nga - Mỹ tại Riyadh đã quy tụ các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ủy ban châu Âu, cùng với đại diện từ các quốc gia châu Âu bao gồm Pháp, Đức, Anh, Ba Lan, Tây Ban Nha, Italy, Đan Mạch và Hà Lan.

Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tuyên bố sẵn sàng tăng chi tiêu quốc phòng và tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine.

“Hôm nay tại Paris, chúng tôi tái khẳng định rằng, Ukraine xứng đáng có được hòa bình thông qua sức mạnh”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đăng trên X sau khi tham dự cuộc họp. “Châu Âu chịu toàn bộ phần hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đồng thời, chúng tôi cần tăng cường quốc phòng tại châu Âu”.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thừa nhận rằng, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và tình hữu nghị giữa châu Âu với Mỹ đang bước vào “một giai đoạn mới”. “Không ai nên ngạc nhiên khi cuộc họp hôm nay xác nhận rằng, các đối tác châu Âu của chúng ta nhận ra rằng đã đến lúc châu Âu cần có khả năng tự vệ lớn hơn nhiều”, ông nói với các phóng viên.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các quốc gia châu Âu đã sẵn sàng “chi ít nhất 2%” tổng sản phẩm quốc nội để tăng cường quốc phòng cho châu lục. “Nếu các quốc gia châu Âu chi nhiều hơn, Đức ủng hộ việc đảm bảo rằng khoản chi này không được tính vào các tính toán thâm hụt ngân sách của châu Âu”, ông nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Điện Élysée ở Paris vào thứ Hai.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, bà mong đợi một thỏa thuận về các quy tắc tài chính tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng châu Âu để đảm bảo “tất cả các quốc gia thành viên thực sự có thể tăng chi tiêu quốc phòng”.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Tây Ban Nha TVE1, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Yolanda Diaz cũng ủng hộ việc châu Âu phải tự lo cho quốc phòng của mình.

Triển khai quân đến Ukraine?

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng thảo luận về khả năng triển khai lực lượng bộ binh đến Ukraine như một phần của nhiệm vụ “gìn giữ hòa bình”. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn vẫn gây chia rẽ khi một số quốc gia bày tỏ hoài nghi về khả năng thực hiện thỏa thuận hòa bình với Nga mà không có sự đồng thuận từ Ukraine.

Tổng thống Macron cho biết, Pháp có thể đóng góp tới 10.000 binh sĩ cho lực lượng răn đe của châu Âu, dự kiến sẽ có tổng cộng từ 25.000 đến 30.000 binh sĩ. Lực lượng này sẽ không đóng quân tại tiền tuyến, mà chỉ hiện diện nhằm ngăn chặn các động thái tiếp theo của Nga.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Scholz đã bác bỏ kế hoạch này, cho rằng các cuộc thảo luận ở thời điểm hiện nay là “hoàn toàn vội vã”.

Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen cũng cảnh báo rằng, các cuộc đàm phán như vậy là vội vàng. “Có rất nhiều điều cần phải làm rõ trước khi chúng ta đạt đến tình huống này, vì chúng ta đang nói về sự an toàn của chính những người đàn ông và phụ nữ của chúng ta”, bà nói.

Chỉ có Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng, ông đã sẵn sàng cân nhắc việc triển khai lực lượng Anh cùng với các nước khác - với điều kiện là có một thỏa thuận hòa bình lâu dài và sự bảo đảm an ninh của Mỹ.

“Mọi quốc gia trong NATO và EU đều có quyền quyết định có tham gia hay không. Tuy nhiên, toàn bộ chủ đề này thậm chí còn chưa được đưa ra thảo luận... Đây là vấn đề của tương lai đòi hỏi sự hợp tác ở cấp cao nhất”, nhà phân tích quân sự Croatia Igor Tabak nói với đài truyền hình N1 vào ngày 17/2.

“Trong tình hình thiếu tiền mặt hiện nay, châu Âu sẽ phải đưa ra một số quyết định khó khăn - lựa chọn giữa việc chi tiêu cho các chương trình xã hội và đầu tư vào quốc phòng”, Đài phát thanh và truyền hình Croatia bình luận.

Sự chia rẽ trong nội bộ EU

Sự chia rẽ trong nội bộ EU có thể còn lớn hơn nếu tất cả các quốc gia thành viên đều có mặt tại Paris. Trước đó, Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar ngày 17/2 đã bày tỏ sự tiếc nuối vì không phải tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đều được mời tham dự hội nghị. Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng chỉ trích sự tham gia của các đại diện cấp cao của EU tại cuộc họp, lập luận rằng họ thiếu sự ủy nhiệm và điều này “không giúp xây dựng lòng tin trong EU”.

Còn Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó cho rằng, trong số những nhà lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Paris có những quốc gia đã tích cực “đổ thêm dầu vào lửa” trong suốt ba năm xung đột để ngăn chặn hòa bình ở Ukraine.

“Hôm nay tại Paris, chính xác là những người đã liên tục đổ thêm dầu vào lửa ở Ukraine trong ba năm qua đang họp. Đây là những quốc gia liên tục gia tăng leo thang”, ông Sijjarto cho biết trong chuyến thăm Kazakhstan.

Hội nghị thượng đỉnh ở Paris được nhiều người coi là một bước chuẩn bị hoặc thử nghiệm cho hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 20/3 tới, khi các nhà lãnh đạo châu Âu phải phác thảo một lập trường chung về việc tăng cường an ninh của châu lục và tăng cường ảnh hưởng ngoại giao của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình của Ukraine, vấn đề dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát của họ.

“Ukraine nên tin tưởng chúng tôi”, Thủ tướng Đức Scholz cam kết sau cuộc họp ở Paris, nhấn mạnh rằng “không thể áp đặt hòa bình bằng mệnh lệnh lên Ukraine”.

Nhật báo Le Figaro của Pháp đưa tin rằng, về phía châu Âu, vấn đề cấp bách hiện nay là phải đảm bảo một ghế tại bàn đàm phán.

Còn Đài phát thanh và truyền hình Croatia bình luận, “Liên minh châu Âu phải lựa chọn giữa việc trở thành một bên ủy nhiệm cho Mỹ hoặc thoát khỏi các chính sách mới của Washington để vạch ra lộ trình riêng của mình. Châu Âu phải quyết định nhanh chóng”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết sự tham gia của đại diện các nước EU trong các cuộc đàm phán sắp tới về Ukraine giữa Nga và Mỹ tại Saudi Arabia dường như vô ích trong bối cảnh tình hình hiện tại, vì họ đã nhiều lần cho thấy rằng, họ không có ý định thay đổi lập trường của mình về cuộc xung đột.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

0

Trung Quốc đang xem xét khả năng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ “liên minh sẵn sàng hành động” do châu Âu dẫn đầu, nếu Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do các đám cháy rừng ở thành phố Ulsan và khu vực Đông Nam.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng tại các sân bay quân sự, kho đạn dược, khu tập trung nhân sự của Ukraine trong 24 giờ qua.

Khoảng 10.000 người đã xuống đường biểu tình tại Thủ đô Paris, Pháp, để phản đối nạn phân biệt chủng tộc.

Các công trình biểu tượng ở Cảng Victoria của Hồng Kông (Trung Quốc) và Thủ đô Tokyo đã tắt đèn trong một giờ để hưởng ứng Giờ Trái đất.

Đại sứ quán Mỹ tại Israel đã đưa ra cảnh báo tới công dân Mỹ tránh tụ tập đông người và chuẩn bị tìm nơi trú ẩn sau khi xung đột leo thang ở quốc gia Trung Đông này.